12 năm ám ảnh chuyện ép hôn

Bị gia đình phản đối lấy vợ xa, người yêu tôi đành ‘nhắm mắt’ lấy người ’em dâu hụt’ theo sự sắp xếp của cha mẹ.

Trong cuộc đời này, hành vi ép duyên có lẽ là việc tàn nhẫn và vô nhân đạo nhất. Nó khiến con người ta sống không bằng chết.

Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện tình đầu bi kịch và đầy nước mắt của mình. Cha mẹ người yêu tôi ép em trai anh lấy người mà họ muốn. Người em đó không muốn cưới người con gái hung dữ như sắp xếp của cha mẹ nên đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình khi còn rất trẻ. Sau khi người em mất được hai tháng, ngôi mộ còn chưa kịp xanh cỏ, cha mẹ người yêu tôi đã nghĩ đến việc ép buộc anh phải kết duyên thay em. Họ dùng chính nỗi đau mất đi người em trai để ép buộc anh, họ khóc lóc van xin anh hãy cứu giúp cuộc đời người phụ nữ đó.

Người yêu tôi đi làm xa, trong khi cô gái kia ở quê, gần nhà, hay qua nịnh nọt, lấy lòng mẹ già của anh. Có lẽ bởi vậy mà họ liên tục sắp xếp hôn lễ cho các con mình. Những tưởng sau khi người con thứ mất đi, cha mẹ người yêu tôi sẽ hiểu hôn nhân không thể ép buộc, và cho anh cưới tôi – người mà anh yêu thật lòng, nhưng không ngờ, họ thật tàn nhẫn. Trước đó, anh có về xin cưới tôi nhưng mẹ anh không cho lấy vợ miền Nam vì ở xa, chỉ muốn anh về quê lấy vợ.

Thậm chí, me anh nhiều lần khóc lóc, năn nỉ để thuyết phục con mình chấp nhận hôn ước. Họ van xin anh hãy cứu giúp cuộc đời người con gái kia, vì đã mang tiếng khi em trai anh chọn cái chết để từ hôn, cả làng xã ai cũng biết. Sau đó, họ tự sắp xếp ngày đám hỏi, lễ vật rồi ngày đêm gọi điện khóc lóc với anh. Người yêu tôi hiền lành, tính cách cam chịu nên cuối cùng đành chấp nhận thuận theo ý cha mẹ.

Tôi hỏi anh vì sao kết hôn dù chưa bao giờ có ai ngoài tôi, anh nói “mẹ khóc suốt, nếu cứ để như vậy bà sẽ chết mất”. Anh kể cho tôi nghe ký ức về người mẹ tần tảo, lam lũ, một mình nuôi hai anh em vất vả (cha anh đi bộ đội, không ai nhờ cậy). Vì bà đã quá cực khổ, nên anh thương mẹ, lấy vợ gần nhà để sau này còn nhờ bên ngoại giúp đỡ chăm con, vì đời bà đã quá khổ rồi, thêm cái chết của con trai lại càng thêm suy sụp. Cuối cùng, anh đã chấp nhận bỏ đi danh dự và lòng tự trọng để lấy cô gái đó.

Anh che dấu tôi việc cưới người em dâu hụt đó, chỉ nói là “cưới cô gái gần nhà”. Ngay cả với Đội trưởng ở công ty, anh cũng giấu chuyện cưới vợ khi nghỉ về quê. Mãi sau đó, tôi mới được mọi người nói lại, và ngất xỉu tại chỗ khi biết sự thật quá khủng khiếp và tàn nhẫn.

Người yêu tôi nói rằng “cuộc đời anh coi như đã chết rồi, anh sống chỉ như tồn tại cho hết kiếp này vì cha mẹ”. Còn tôi quá đau đớn khi chứng kiến người mình yêu bước đi trên con đường đầy tủi nhục. Chuyện đã xảy ra 12 năm nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hết ám ảnh để quên đi.

Hlttc1984

>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bảy cái Tết không về nhà vì bị bố mẹ giục cưới

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *