29 tuổi chưa dám lấy chồng vì nhà đông con

Cô gái 29 tuổi, đã có người yêu nhưng chưa dám cưới vì còn đang phải nặng gánh nuôi các em ăn học.

Đọc bài viết “Sinh một con dù gia đình ‘có điều kiện’“, tôi không đồng tình với quan điểm của một số người, cho rằng “sinh một con, đến khi con gặp khó khăn, không có anh chị em đùm bọc thì sao?” hay “con một thường có tư tưởng độc tôn”.

Con cái có tư tưởng độc tôn hay không là do cách giáo dục của cha mẹ chứ không liên quan đến việc chúng là con một hay có nhiều anh chị em. Là cha mẹ, dù xác định chỉ sinh một đứa con thôi, bạn cũng phải rèn giũa nghiêm khắc ngay từ đầu. Ngay cả khi bạn đẻ hai con, ba con cũng vậy, chúng có thể không giỏi giang, tài năng, nhưng bắt buộc phải là người tốt.

Có một cô gái năm nay 29 tuổi, đã có người yêu nhưng chưa dám cưới vì còn đang phải lo nuôi các em ăn học. Cô sợ khi lập gia đình riêng sẽ không thể lo được cho em nữa. Vợ chồng tôi chẳng hạn, sau mỗi kỳ lĩnh lương được xúng xính áo quần, mua sắm này nọ, lâu lâu còn để được khoản tiền tiết kiệm để đi du lịch đấy đó. Trong khi đó, cô ấy lúc nào cũng phải phải chi tiêu dè sẻn, lo dành dụm để gửi về quê, đùm bọc cho em út trong nhà.

Chính cô gái đó cũng thấy mệt mỏi và ghen tỵ với chúng tôi, cảm thấy không hạnh phúc vì gánh nặng nhà đông con. Thế nên, theo tôi, anh chị em đùm bọc nhau chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần thôi, đó là nếu anh em trong nhà hợp tính, thân thiết từ bé. Có anh có em cũng như có thêm một người bạn, có thể cùng nhau chia sẻ vui, buồn. Còn nếu tình anh em gắn với giá trị vật chất sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng, mệt mỏi.

Rủi thay, nhà nào cha mẹ mất sớm, đứa em lúc đó mới 12-13 tuổi, còn anh lớn đã 25-26, đương nhiên người anh phải nuôi em. Nhưng nếu em út cũng lười biếng, làm đâu hỏng đó, suốt ngày cờ bạc rồi bắt anh chị đùm bọc thì chính người anh, người chị đó cũng lâm vào cảnh bất hạnh. Nên không quan trọng bạn có bao nhiêu con, điều cần thiết nhất là bạn phải nuôi dạy con làm người tốt, sống có tinh thần tự lập.

>> ‘Tôi không dám sinh con thứ hai dù có ôtô, thu nhập khá’

Tất nhiên, việc đẻ bao nhiêu con là tùy ở mỗi người. Nếu bạn làm được tiền tỷ mỗi tháng thì có đẻ 10 đứa cũng chẳng có vấn đề gì, chứ đừng nói là ba, bốn đứa. Nhưng nếu thu nhập bèo bọt mà vẫn cố đẻ thêm cho con có anh có em lại là chuyện khác. Nếu đủ sức nuôi được con thì hãy sinh đẻ, chứ đừng bắt đứa lớn phải nuôi đứa bé, làm vậy chỉ tội cho con mà thôi.

Dù đẻ bao nhiêu con, thì về già bạn cũng phải có vốn phòng thân, vì gánh nặng của thế hệ sau sẽ lớn hơn chúng ta rất nhiều. Đừng trông mong con cái phải nuôi bạn để báo hiếu. Bản thân cha mẹ muốn đẻ ra đứa trẻ, chứ con cái đâu có cầu xin bạn sinh ra chúng. Thê nên, dù có con hay không, nhiều hay ít, cũng hãy cố gắng làm lụng để tự lo cho tuổi già của mình, đừng chờ mong con cái phụng dưỡng.

Hãy nuôi con trong vui vẻ, đừng vì đẻ nhiều, khổ cực quá rồi suốt ngày than vãn “công ơn cha mẹ sinh thành” nọ kia.

Tôi biết một gia đình nhà có bốn người con, tuổi từ 3-15, tháng nào cũng chi tiêu hết 60 triệu đồng, trong khi cả bốn bé đều học trường công. Chăm bốn đứa trẻ, độ tuổi dưới 10, ngoài người mẹ, phải có thêm người giúp việc, thậm chí là hai người, chứ một mình mẹ cũng không thể chăm chu đáo được. Độ tuổi khác nhau, khẩu phần ăn khác nhau, riêng chuẩn bị đồ ăn cho con cũng mệt rồi, đừng nói đến việc dọn dẹp, giặt giũ các kiểu. Thời buổi này, sinh con và nuôi con rất mệt, phải cỡ tỷ phú mới dám đẻ nhiều.

Nói tóm lại, nếu bạn có tiền, có thời gian, sẵn sàng chăm sóc yêu thương con trẻ thì hãy mang chúng đến thế giới này. Khi quá bận, khi con ốm, bạn có thể nhờ ông bà giúp đỡ, hoặc thuê bảo mẫu, giúp việc, nhưng trách nhiệm lớn nhất trong việc chăm sóc con cái vẫn phải là của bố mẹ. Còn nếu không thể làm được việc đó, hãy cân nhắc trước mỗi quyết định sinh con.

Anhlq

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *