Tôi sống mòn chục năm vì trầm cảm

Tôi luôn rơi vào trạng thái lơ mơ, thiếu sức sống và đã bỏ việc hơn chục lần để rồi luôn cảm thấy thua kém bạn bè.

Tôi mắc trứng trầm cảm từ hồi lớp 11, đến nay cũng được hơn 10 năm rồi. Hồi trước tôi không hiểu tại sao tâm trạng mình luôn u uất buồn phiền, lúc nào cũng mệt mỏi. Và nhất là hay đau đầu, có những cơn đau đầu kinh khủng khiếp.

Tôi bị thay đổi giấc ngủ. Tôi không ngủ được. Mà đầu óc lúc nào cũng hoang mang, tôi cảm thấy mình không thể học và tiếp thu bài được nên chỉ học cho qua thôi.

Có nhiều đêm tôi ngủ tôi hay mơ gặp ác mộng, và tôi rất sợ. Có khi tôi còn nghe như có đài radio đang hát trong đầu mình. Cảm giác lúc đó đối với tôi thật tồi tệ. Tôi đã thu mình lại, ngồi một góc và khóc. Tôi cũng từng có ý định tự tử, nhưng nghĩ đến gia đình tôi không đủ can đảm, cố gắng thay đổi suy nghĩ và gắng học để đỗ đại học.

>> Tôi chiến đấu chống bệnh trầm cảm ở tuổi 34

Và tôi vớt vát cũng đỗ vào một trường đại học. Tôi nghĩ lên đại học rồi tôi sẽ thay đổi, nhưng không tất cả vẫn vậy, tôi vẫn thường bị đau đầu và lười suy nghĩ. Mỗi khi tôi đau đầu tôi thường bỏ mặc tất cả, chỉ nằm một mình trong phòng, không làm gì cả: Lười ăn, lười tắm, mỗi lần tôi như vậy cũng khoảng ba, bốn ngày. Tôi không muốn nói chuyện với ai. Dần dần tôi cảm thấy mình không còn hứng nói chuyện với ai cả.

Rồi tôi cũng học xong đại học với tấm bằng trung bình: Ra trường tôi đi làm, nhưng tình trạng mất ngủ vẫn còn, nhiều đêm nằm mà không ngủ được, hay mơ gặp ác mộng.

Ban ngày thì lơ mơ thiếu sức sống cảm thấy mệt mỏi không làm được gì, và mỗi khi chán tôi lại muốn bỏ việc. Tôi thấy mình vô tích sự quá. Tôi đã nghỉ việc rất nhiều nơi. Tôi luôn thấy mình thua kém bạn bè. Tôi tìm và đọc những tấm gương nghị lực vượt khó, những hoàn cảnh khó khăn để mình có thêm động lực.

Tôi hiểu tình trạng mình và đã đến bệnh viện khám và mua thuốc trị trầm cảm. Tôi cảm thấy tâm trạng mình khá hơn. Tôi bớt suy nghĩ và ngủ được những giấc dài. Điều trị được năm tháng tôi cảm thấy mình bị lệ thuộc vào thuốc, khi mới dùng uống thì với liều lượng đó tôi ngủ rất ngon và rồi sau này tôi cần một liều lớn hơn mới duy trì giấc ngủ.

>> Vì sao người mắc bệnh trầm cảm thường tìm đến cái chết?

Được năm tháng tôi bỏ không dùng thuốc nữa. Tôi lại tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Tôi tập thể dục. Nhưng tình trạng ban đầu bỏ thuốc rất khó khăn, nhiều đêm tôi không ngủ. Sau một thời gian tôi cũng khá hơn chút, dễ ngủ hơn. Thời điểm tôi mất ngủ lại khi bỏ thuốc tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi lo lắng.

Rồi cũng có thời gian tôi ngủ ngon mà không cần thuốc. Tôi vẫn thấy mình kém cỏi vẫn chưa thay đổi được tình trạng của mình. Cần phải cố gắng tự chiến đấu với bản thân mình nhiều, tôi cố gắng thay đổi cách nghĩ. Nhưng tôi lại gặp tình trạng mất ngủ.

Tuy vậy, tôi tin mình có thể tự thay đổi mình để chiến thắng chính mình. Đó là suy nghĩ giúp tôi tồn tại suốt bấy lâu nay.

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Nhất Gia

Trầm cảm - sát thủ vô hình

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *