Làm sale, trong túi tôi chỉ có 100.000 đồng

Tôi học đại học chuyên ngành kinh tế, đi làm sale hai năm qua nhiều ngành nghề, có lúc ăn mặc đẹp nhưng trong túi chỉ có 100 nghìn đồng.

Trước tiên, tôi không ám chỉ ai, cũng không coi thường công việc gì cả. Từng học một trường đại học chuyên về kỹ thuật, sau hai năm tôi từ bỏ và rẽ qua học kinh tế, tính đến giờ cũng đã bước chân vào thị trường lao động hai năm.

Giống như bao bạn trẻ khác, giai đoạn sinh viên là quãng thời gian bươn chải bằng cách làm phục vụ, quán ăn có, quán cà phê có, đám cưới cũng làm, nói chung đủ thứ ngành nghề phục vụ và kiếm ra tiền chân chính và hợp pháp.

Có lẽ ngày đấy vẫn là cậu sinh viên tỉnh lẻ đầy ước mơ và hoài bão, sống phóng khoáng và yêu đời, đam mê đi xa và khám phá những vùng đất lạ.

Đến lúc ai rồi cũng phải trưởng thành, công việc phục vụ có thể cho bản thân thời gian thoải mái nhưng không mang lại thu nhập đủ để trang trải cho mọi thứ, trước là nuôi thân, rồi tính yêu, rồi gia đình và sự nghiệp….tôi cũng không còn được phép trẻ con và ngây thơ nữa.

>> Làm freelance mỗi tháng kiếm nghìn USD nhưng tôi bị coi là kẻ thất nghiệp

Học về kinh tế, tôi đi theo con đường của bao thế hệ sinh viên, đó là làm sale – công việc mà tiếng nói phụ thuộc vào doanh số. Khởi đầu bằng lĩnh vực nội thất căn hộ, sau gần nửa năm ngồi gọi điện, học sản phẩm, ra công trình, mọi thứ không có gì tiến triển. Dậm chân tại chỗ với thu nhập quá đỗi nghèo nàn. Tôi chuyển hướng.

Lần này là lĩnh vực tài chính chứng khoán, chế độ cộng tác viên vì chưa có bằng đại học tại thời điểm đó không cho phép tôi được nhận lương cứng. Tất cả trông chờ vào hoa hồng từ hợp đồng, điều này cũng không làm tôi ngạc nhiên hay thất vọng.

Rồi tiếp tục hơn một năm ngồi gọi điện giới thiệu, tư vấn, hẹn gặp, chăm sóc, gặp gỡ, ăn nhậu…khi thấy không hiệu quả, tôi thay đổi phương pháp làm việc không biết bao nhiêu lần. Tuyệt nhiên thành công vẫn đang trốn tránh. Hợp đồng mang về lèo tèo, hoa hồng thậm chí không nổi một bình xăng. Dù có gắn bó và thân thiết với đồng nghiệp thế nào đi nữa, tôi vẫn phải lựa chọn ra đi. Tiền thực sự quan trọng với một người con trai vì tất cả lý do mà tôi và các bạn thừa biết.

Rồi tôi chuyển sang bán khóa học ngôn ngữ, có nhiều cách để bán hàng như các bạn đã biết, tuy nhiên hiện giờ gọi điện thoại vẫn là cách phổ biến và ít tốn kém nhất. Và như thế các bạn cũng đoán được công việc hằng ngày của tôi là gì rồi.

>> ‘Làm freelance không giữ được kỷ luật như ở công ty’

Tôi ngồi và tôi nghĩ, mỗi ngày gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, khép nép, từ tốn và lịch sự với bao nhiêu người để rồi hy vọng có một trong số họ có nhu cầu, và từ bước nhu cầu đến khi họ sử dụng dịch vụ thì còn chặng đường dài nữa, vui thì họ đáp lại tử tế, buồn thì họ chửi, mắng, không vui không buồn thì họ cúp máy ngang. Không trách mình và cũng không trách họ được, công việc mình phải làm còn họ thì bị quá nhiều người gọi đến chào mời mỗi ngày.

Không có doanh số đồng nghĩa với thu nhập rất thấp, khó có thể trụ được khi sống ở Sài Gòn. Đầu óc lại nặng nề khi phải giải trình và rồi lại hứa hẹn. Mỗi ngày diện bộ đồ thật đẹp đi làm nhưng trong ví thậm chí chỉ còn 100 nghìn đồng và với thu nhập như vậy, việc gửi tiền về nhà đối với tôi là không thể. Tôi thừa nhận đến bây giờ tôi vẫn đang trên con đường thất bại.

Sáng nay trời đẹp, tôi nhìn sang phía bên kia đường thấy một bạn phục vụ đang lau kính cửa hàng và tôi bất chợt nghĩ: hay là…

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Duy Thiệp

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *