Hành trình chữa lành nhút nhát, tự ti của tôi

Hồi nhỏ tôi cực kỳ nhút nhát, tự ti và luôn có cảm giác bản thân mình thua kém người khác.

Mặc dù mình luôn đứng đầu lớp trong những năm cấp một, cấp hai, cấp ba ở trong top đầu và đỗ đại học với số điểm cao nhất lớp, tôi vẫn cứ cảm thấy bản thân mình yếu kém và cảm giác tự ti tràn ngập.

Lên đại học là một môi trường mới và cũng khiến tôi stress rất nhiều khi các bạn xung quanh đều giỏi hơn. Chính vì cảm giác không ngừng so sánh mình với người khác như thế khiến tôi cảm thấy không hạnh phúc và thiếu thốn. Phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để cân bằng lại, tìm đến thiền định và tâm lý học để xoay xở với những rắc rối của mình.

Thế rồi tâm cũng dần dần tĩnh hơn. Tôi ngừng lại việc so sánh với người khác. Tôi chỉ là tôi thôi. Tôi là một cá thể độc lập và riêng biệt. Đúng là tôi còn nhiều khiếm khuyết, nhưng mình còn có những khả năng riêng của mình. Và người khác cũng vậy. Tôi nhận ra việc tập trung vào bản thân sẽ tốt hơn là hướng ra bên ngoài để so sánh và tự ti.

Tôi từng có mong muốn ngông cuồng rằng trở thành một người hiểu biết tường tận để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu của mình và cả những người xa lạ cần đến sự giúp đỡ của mình.

Nhiều khi tôi đặt lợi ích của người khác lên trước mà quên mất bản thân, cho đến khi bị lợi dụng và tự tổn thương. Tôi đã không nhận ra một điều giản đơn rằng: Muốn giúp đỡ người khác trước hết phải giúp mình trước đã. Tôi không yêu không chăm sóc cho bản thân thật tốt thì lấy đâu ra hạnh phúc, đâu ra năng lượng để giúp đỡ người khác.

Rồi mình học cách quay về bản thân, tập trung vào vấn đề của mình. Hành trình trưởng thành cũng có nhiều nước mắt, tan vỡ, mất mát, tổn thương và cả hạnh phúc. Tôi đón nhận những trải nghiệm đó và cũng dần lớn lên trong suy nghĩ.

Tôi tiếp tục kết nối với bản thân mình và những gì xung quanh trong từng chặng đường đi, cảm nhận những khó khăn, thử thách, niềm vui, nỗi buồn như những trải nghiệm mình cần trải qua trên hành trình cuộc sống này. Tôi hiểu rằng vũ trụ muốn mình ở đây để học được những bài học mà mình cần học. Từ đó tôi thôi hờn dỗi, thôi đổ lỗi, thôi oán trách để dần học cách trải nghiệm, đón nhận, hoàn thiện mình hơn.

Và ở một thời điểm nào đó trên chặng đường mình đi, nếu cảm thấy yếu lòng quá thì hãy dừng lại một chút để ôm ấp, vỗ về chính mình, cho phép mình được buồn, được khóc lóc, tủi hờn nhé bạn. Chấp nhận bản thân mình như mình vốn là, không cần phải cố gắng để trở thành một ai khác. Vì câu thần chú : You are enough- bản thân bạn vốn đã là một bản thể đủ đầy và trọn vẹn.

Thạch Thảo

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Tôi chiến đấu chống bệnh trầm cảm ở tuổi 34

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *