Thành con nợ sau khi cho bạn bè, người thân vay tiền

Ai hỏi vay tiền, tôi cũng vui vẻ giúp đỡ, đến khi bản thân mất việc, đi đòi trả nợ thì người bảo ‘chưa có’, người hẹn ‘trả sau’.

Đồng cảm với câu chuyện “Trắng tay vì tin bạn“, nhiều độc giả VnExpress chia sẻ tình cảnh trớ trêu khi cho bạn bè, người thân vay tiền:

Lúc không có tiền, tôi chẳng dám hỏi ai, thậm chí phải đi cầm đồ để chi trả cuộc sống, tự vượt qua lúc khó khăn. Đến khi kinh tế khá hơn, anh em, bạn bè, người thân… ai hỏi vay tôi cũng tin tưởng, sẵn sàng giúp đỡ. Đầu năm nay, công ty giải thể, không có công việc, trong khi bản thân có ba con nhỏ, vợ cũng chỉ ở nhà chăm con và không có trình độ nghề nghiệp (từ trước đến nay vẫn một mình tôi gánh vác kinh tế cả nhà). Đến lúc tôi hỏi trả nợ, người bảo “chưa có, bao giờ có sẽ trả”, người lại cứ hẹn rồi thất hẹn, ỉm đi trốn tránh.

Mẹ vợ tôi vay 200 triệu, nói về mua mảnh ruộng trước nhà nhưng lại là để trả nợ cho con trai đánh bạc, giờ cũng không có khả năng trả nợ nữa. Cho ông chú ruột vay 240 triệu trong một tháng mà giờ hơn một năm rồi cũng “mất tích”. Chị gái vay 300 triệu làm nhà nhưng sang năm thứ tư rồi vẫn chưa thấy có kế hoạch trả. Anh trai vay 250 triệu nuôi lợn thì lợn chết, mới trả được 50 triệu. Cho mấy người bạn thân vay 15 hoặc 20 triệu, đến lúc đòi, đứa nào cũng kêu “chưa có”. Về phần anh trai và chị gái ruột, tôi xác định chỉ lấy một nửa, còn một nửa là cho; phía mẹ vợ coi như xác định mất trắng. Giờ cần tiền làm ăn, tôi phải đi vay lãi 12-15% . Dính vào tiền bạc cho vay có khi vừa mất tiền, vừa mất tình cảm, mà lại còn bị ghét.

Đạt

Tôi cũng từng vì tin tưởng bạn bè mà mất hết tiền bạc. Người ta nói “thất bại là mẹ của thành công”, nhưng tôi thấy có vẻ không đúng lắm. Với tôi “thất bại là mẹ của nợ nần”. Bây giờ, làm ăn với ai, tôi cũng phải minh bạch, giấy tờ đàng hoàng, càng thân càng phải rõ ràng, tránh những mâu thuẫn xảy ra sau này.

Hvv

Tôi cũng từng giống như vậy nên hiểu cảm giác của người đi đòi nợ như thế nào? Đấy cũng là bài học xương máu với tôi. Tôi chỉ tiếc tình cảm anh em chơi cùng nhau, khi thăng trầm có nhau, vậy mà… Các bạn hãy bỏ đi, đừng nghĩ tới nó nữa, chỉ khiến bản thân càng rối ren hơn mà thôi. Kinh nghiệm của tôi là đừng tin ai, khi mình không rõ về một vấn đề nào đó, hãy biết từ chối. Đấy bài học tôi nhận được. Giờ tôi 30 tuổi và đang làm lại từ số “0”.

Trungherren

Kinh nghiệm để đời là không cho bất cứ ai mượn tiền dù thân tới đâu. Nếu họ đàng hoàng thì không thể nào sa cơ. Người tử tế luôn biết chuẩn bị cho cuộc sống và lượng sức mình. Lao động và tích luỹ chứ không phải có bao nhiêu tiền thì mua sắm và du lịch trải nghiệm, nghèo mà vẫn ráng cưới và sinh con rồi để con khổ, đến khi thiếu thốn thì làm phiền người khác. Trải qua hơn nữa đời người, tôi chỉ tội nghiệp những đứa trẻ vì chúng còn quá nhỏ để tự lo cho bản thân. Đối với những người đã trưởng thành, nếu họ tự lo không xong chính là vì họ có vấn đề không thương nổi.

Hoa Tran

Lê Phạm tổng hợp

>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Đòi nợ mất anh em hay im lặng giữ tình nghĩa?

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *