Tôi chạy xe ôm công nghệ những ngày Hà Nội rét buốt

Tôi bật khỏi chiếc giường, khoác năm chiếc áo để giữ ấm rồi dắt xe ra đường ngồi đợi những cuốc xe hiếm hoi.

Một chiếc bụng đói, một cái ví đầy tiền lẻ, một chiếc xe đầy xăng, một chút khát khao kiếm tiền, một chút mong muốn ra ngoài đường tìm kiếm những con người mới. Tất cả đủ để tôi dừng đấu tranh tư tưởng và bật dậy khỏi giường. Tôi thì thầm:

“Để xem nào, một, hai, ba, bốn rồi, thêm cái áo khoác của hãng xe công nghệ là năm chiếc áo rồi. Chắc là không lạnh được nữa đâu”. Tôi tự nhủ rồi dắt xe ra, bật app và ngồi đợi những cuốc xe hiếm hoi trong ngày trời lạnh buốt. Và thế là tôi bắt đầu một ngày làm việc của một tài xế xe ôm công nghệ.

Trước khi vào bài viết, tôi muốn gửi lại những câu nói phổ biến về công việc mà tôi đang làm:

– Chạy xe ôm thì có gì hay mà khoe khoang lên mạng vậy?

– Không biết kiếm được bao nhiêu tiền rồi mà làm như làm được cái gì to tát lắm.

– Bỏ đi em ơi, hay ho gì cái nghề lang bạt, bán sức khỏe kiếm tiền này hả em.

– Nghề gì chả là nghề, miễn là mình lao động chân chính, không vi phạm pháp luật là được.

– Ừ thì thôi bây giờ chưa có công việc mình chạy tạm thời, sau này mình sẽ làm việc khác. Chạy thế này cũng biết được nhiều cái mà em.

– Sinh năm 2001 mà đã chạy xe ôm công nghệ hả em?

Và rất nhiều ý kiến khác nữa.

>> Trái ngọt khi cho bạn nghèo mượn tiền

Nói cho sang là tài xế xe ôm công nghệ, chứ thực ra tôi vẫn chỉ là một thằng xe ôm được trang bị thêm một chiếc áo khoác ngoài màu xanh lá cây “cute”, với một ứng dụng kết nối tôi và khách hàng.

Công việc này không mang đến cho tôi một khoản tiền to tát. Vật lộn dưới lòng đường cả ngày chỉ đủ để tôi chi trả tiền sinh hoạt, tiền xăng, có dành được thì mỗi ngày bỏ túi được một chút để cuối tháng mua vé xe về quê. Nhưng dù sao đây cũng là một công việc, mang lại thu nhập ngoài giờ rảnh rỗi, và giúp tôi nhiều hiểu biết hơn về đường phố thủ đô của đất nước. Nếu bạn cảm thấy thú vị, tôi, một tài xế năm sao sẽ kể cho bạn nghe về một ngày làm việc của mình.

Ngày cuối tuần thật vắng vẻ, nhiệt độ giảm sâu, tê buốt khiến chẳng ai muốn ra ngoài đường. Đường vắng thì khách ít, ngồi vật vờ từ sáng đến trưa được ba cuốc xe. Tôi tính nhẩm vừa đủ tiền ăn một bát bún với một bình xăng. Lượn lờ ngoài đường từ Cầu Giấy lên phố cổ không một cuốc xe nào, nhìn thấy kim xăng mỗi lúc càng tụt, tôi xót lắm. Tôi tìm chỗ yên tĩnh, dựng xe bên đường, may thay có mang theo quyển sách yêu thích, tôi lại lôi ra đọc trong lúc chờ cuốc.

Người ta nói chạy xe ôm là bán sức khỏe, là chấp nhận rủi ro lang bạt ngoài đường để kiếm tiền. Tôi cũng công nhận điều đó, tôi thấu hiểu sự vất vả của anh em chạy xe ngoài đường, nhất là trong những ngày rét buốt này.

Tất cả mọi người đều phải cố gắng, vì một cái Tết bánh chưng có nhân thịt. Tôi biết có nhiều anh, nhiều chú không có bằng cấp chọn nghề xe ôm để kiếm tiền, để có một khoản nho nhỏ gửi về quê mỗi tháng cho vợ con. Nhiều anh em sinh viên cũng đang phải tự bươn chải bằng công việc không tên tuổi này. Chạy xe thì tính rủi ro cao, sơ sẩy chút là bị lừa, mất tập trung chút là xảy ra tai nạn.

Thi thoảng lại có tin có tài xế xe công nghệ bị lừa, bị cướp. Biết vậy, nhưng tôi cũng giống trăm ngàn người đang chạy xe ngoài đường này cũng không biết phải làm thế nào, vì nếu không ra đường, thì lấy đâu ra tiền.

Bạn biết gì về xe ôm công nghệ? Đó là các chú xe ôm ở bến xe? Hay những anh mặc áo xanh đang lượn lờ ở ngoài đường?

Công việc chạy xe ôm công nghệ được tả thực thế này: lượng khách ít, tài xế đông, chiết khấu xấp xỉ gần một phần ba thu nhập, nhanh hao mòn xe, tất cả vô hình trung đang khiến cho anh em tài xế xe ôm càng ngày càng nản. Để có thể đảm bảo thu nhập, nhiều anh em đang phải bám trụ ngoài đường mỗi ngày 12-14 tiếng với đường phố đầy khói bụi.

May thay bây giờ tôi chỉ là một sinh viên, chưa phải nặng trách nhiệm gia đình, nên có thể cho phép mình nghỉ nếu thấy mệt. Hãng cũng có chế độ xếp hạng ưu tiên cho tài xế lâu năm và chuyên cần. Nên tôi chấp nhận ra đường vớt vát những cuốc xe còn lại, vì dù sao mình cũng chỉ là chạy thêm ngoài giờ học.

Gắn bó với công việc này đã được khoảng thời gian, tôi thấy một điều là anh em xe ôm ở Hà Nội đều khá tốt, thân thiện, thường xuyên giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn. Thực lòng mà nói đa số mọi người xa quê, lên Hà Nội chạy xe kiếm sống, tất cả là nhờ vào chiếc xe máy để mưu sinh. Nên anh em đều đồng cảm và đoàn kết, người dưng nước lã nhưng anh xe ôm bắt chuyện làm quen với nhau rất vui vẻ.

Chứ thực tình mà nói, ở cái Hà Nội đông đúc này chả ai hơi đâu mà quan tâm nhau với mấy ông xa lạ. Không khó để bắt gặp hình ảnh các anh tài xế đẩy xe cho nhau, hay mỗi khi có va chạm giao thông nhẹ, đa số đều chủ động đứng ra dựng xe và đỡ người ngã dậy. Tôi tự cảm thấy ấm lòng khi thấy những hành động như vậy của những người tài xế xe ôm công nghệ.

Việc chạy xe ôm cũng là làm dâu trăm họ. Khách hàng có đủ tầng lớp người, người già có, trẻ có, sinh viên, học sinh có, công nhân có, hay thậm chí là những cô gái bán hoa bên ven đường cũng có. Khách có nhu cầu gì tôi cũng chấp nhận, miễn là chính đáng. Khách nói gì tôi cũng gật đầu là đúng, nếu thấy sai thì tôi cũng chỉ im lặng. Sau tất cả, tôi chỉ cần đến nơi an toàn và khách vui vẻ. Tôi không muốn giữ lại một chút cái tôi nào để nhận đánh giá thấp sao từ khách hàng.

Điều mà tôi cần quan tâm là kiếm được tiền, và không thay đổi tính cách trong con người mình, nếu có thì phải là sự thay đổi tích cực.

Là con người yêu thích sự sạch sẽ, mỗi ngày trước khi bắt đầu công việc tôi đều cẩn thận lau lại xe, mũ bảo hiểm. Luôn luôn giữ gìn quần áo tươm tất và lịch sự. Tôi không muốn phải nhận cái nhìn thiếu tôn trọng từ chính khách hàng và người đi đường với vẻ ngoài lộn xộn, thiếu sạch sẽ.

Phục vụ đủ kiểu người, vật lộn ở trăm con đường, tôi vẫn luôn duy trì được điều đó mỗi ngày. Mỗi cuốc xe tôi thường ít nói, tôi không muốn làm phiền khách, chỉ khi họ bắt chuyện tôi mới đáp lời. Vì tôi hiểu họ chỉ cần đi an toàn đến nơi là được.

Chạy xe ôm đôi khi cũng có lắm cái thú vị. Đại đa số khách đều dễ tính, lịch sự, mọi người ở Hà Nội này vẫn rất tốt. Tôi tự nhận mình là một anh xe ôm vui tính, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể. Tôi thích chở khách nước ngoài lắm, chỉ có người nước ngoài mới khiến tôi thích thú hỏi chuyện. Mặc dù câu được câu không nhưng sau những cuộc giao tiếp dở chừng ấy mới khiến tôi có động lực hơn để học ngoại ngữ. Người nước ngoài họ vui tính, cởi mở, tôi cũng muốn mang đến cho họ thấy một chút nét người Việt thân thiện và tốt bụng. Nên mỗi khi gặp được anh chị Tây balô là tôi chạy đến bắt chuyện.

>> Nỗi mặc cảm của đàn ông nghèo

Bạn cảm thấy đường phố Hà Nội thế nào? Chắc hẳn ngày đầu tiên đặt chân lên nơi này ai cũng kinh sợ giao thông ở đây. Đông đúc, hỗn loạn và không theo một trật tự nào cả, đặc biệt là giờ cao điểm. Để có thể tự lái xe di chuyển ở trong nội thành thực sự không phải là điều quá đơn giản. Đi đường đã khó, đằng này còn phải chạy xe cả ngày ở nội thành, len lỏi khắp các con đường, tôi cũng phải tự nhận bản thân mình rất gan dạ trong những ngày đầu tiên ra đường. Cho đến bây giờ, tôi đã cảm thấy việc di chuyển ở nội thành và cả ngoại thành Hà Nội là một việc khá dễ dàng.

Tôi nhớ có một anh nói với tôi thế này: “Tập trung vào mà học, mà làm thì mới lên tay nghề được, chứ suốt ngày lông bông chạy xe ôm công nghệ thì bao giờ mới thành nghề được hả em?”. Điều đó khiến tôi đau đáu suy nghĩ rất nhiều, nên mỗi khi có thể, tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian rảnh để rèn luyện bản thân.

Tôi biết anh em chạy xe thường rảnh rỗi chơi game, lô đề, trà đá tám chuyện. Tôi không muốn mọi thứ trôi tuột như vậy, tự dặn lòng phải để thời gian của mình trôi qua không lãng phí và có giá trị. Hy vọng anh em nào đang chạy xe ôm công nghệ cũng đọc được và hiểu, công việc chúng ta đang làm vẫn là lao động chân chính, nhưng chúng ta sẽ không thể mãi mãi chạy xe ôm được. Có những người đã có bằng đại học nhưng vẫn chưa có công việc ổn định, thì anh em hãy xem lại thời gian rảnh mình đã làm gì?

Không ai muốn phải làm một thằng xe ôm lang thang đầu đường cuối phố, nhưng bây giờ nó chính là những bước đi tự chủ đầu đời của mình. Nên tôi cũng không tự ti về công việc này, thà rằng tuổi trẻ mình vất vả bon chen, còn hơn sau này đã qua 30 mùa khoai vẫn phải đăng status “31 tuổi chọn sự nghiệp hay tình yêu?”.

Tôi tin cuộc đời này chỉ khó với người lười biếng, và sẽ dễ dàng với người chăm chỉ. Tôi sẽ bước từng bước chậm rãi, và thật chắc chắn, tôi cần đường tắt. Một cái tâm trong lòng, một cái đầu lạnh, một trái tim ấm, và một tình yêu lạc quan với đời.

Dưỡng

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Chạy xe ôm công nghệ vì thích tiền tươi thóc thật

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *