Hủy vé về quê ăn Tết để cùng cả nước chống dịch

Trong khi bạn bè, đồng nghiệp tìm cách tháo chạy khỏi thành phố để kịp về quê ăn Tết, tôi âm thầm hủy toàn bộ vé để ở lại.

Hai vợ chồng tôi đều từ quê lên thành phố lập nghiệp, có một con đang học lớp 3, nhiều năm trời chịu cảnh “một chốn, ba quê”. Quê tôi ở Huế, còn quê vợ ở Thái Bình. Dịp Tết mọi năm, chúng tôi vẫn di chuyển theo hành trình từ Hà Nội về Huế, ra Thái Bình, rồi trở lại Hà Nội. Vì di chuyển liên tục dịp Tết nên chuyện săn tìm vé máy bay, tàu xe với chúng tôi luôn là một áp lực lớn trước mỗi kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Năm nay, hai vợ chồng ban đầu cũng lên kế hoạch về quê ăn Tết nội, ngoại như mọi năm. Biết trước số lượng người về quê tăng cao, tình trạng hết vé, cháy vé diễn ra liên tục nên chúng tôi thay nhau canh chừng, săn mua vé cho cả gia đình. Chấp nhận giá vé tăng cao gấp đôi ngày thường, tranh giành vất vả mới tìm được vé ưng ý, cuối cùng chúng tôi cũng mua được đủ vé cho ba người trước Tết.

Vui mừng vì mua được vé, chung tôi háo hức chuẩn bị đồ đạc, mua sắm quà Tết, đếm từng ngày để đến ngày nghỉ. Nhưng rồi, khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày khởi hành, câu chuyện về Covid tái bùng phát lại tràn ngập khắp nơi. Không may, Hà Nội cũng nằm trong những địa phương xuất hiện ca dương tính nCoV. Mỗi ngày đọc báo, theo dõi tin tức trên TV, chúng tôi lại thêm lo lắng, sốt ruột khi số ca bệnh tăng lên đều đặn. Tôi và vợ bắt đầu hiểu ra, mọi kế hoạch bấy lâu nay, có nguy cơ đổ bể.

Mấy ngày qua, Hà Nội lần lượt cho sinh viên và học sinh toàn thành phố nghỉ học, lượng người thành phố sớm để về quê ngày một tăng, nhưng số ca nhiễm cũng không hề suy giảm. Đến giờ phút này, Hà Nội đã có tới 20 ca nhiễm, nhiều khu vực dân cư, trường học bị cách ly do lịch sử di chuyển các F0 rất phức tạp, người ta bắt đầu nghĩ tới những biện pháp chống dịch quyết liệt hơn của Hà Nội.

Bàn bè đồng nghiệp của tôi mấy ngày này xôn xao các câu chuyện về quê ăn Tết thế nào? Người đi làm vẫn chưa được nghỉ, trong khi con cái không phải đến trường, dịch bệnh vẫn diến biến hết sức phức tạp, không ít người bắt đầu tìm giải pháp. Có người lên kế hoạch xin nghỉ phép trước hạn để cùng gia đình, con cái về quê sớm hơn, trước khi tình hình trở nên xấu hơn. Số khác lại hủy vé tàu xe, chuyển sang thuê xe cá nhân để di chuyển cho an toàn… Đến công ty mấy ngày này, tôi cảm giác mọi người đều chỉ chú tâm tìm cách trốn chạy, miễn sao để kịp về quê ăn Tết.

>> ‘Tết xong, hết dịch hãy về con ạ’

Đem câu chuyện bàn lại với vợ, chúng tôi đau đầu cân nhắc từng phương án. Cuối cùng, đến hôm nay, chúng tôi thống nhất hủy toàn bộ vé và ở lại Hà Nội ăn Tết một mình. Nhiều người nói chúng tôi dại, “sao không chạy trước khi quá muộn, ở lại vùng dịch làm gì?”. Nhưng tôi và vợ lại nghĩ khác. Đúng là hai quê của chúng tôi đến giờ vẫn chưa có ca dương tính nào, cuộc sống có thể an toàn hơn nhiều so với ở đây, nhưng lấy gì đảm bảo liệu mọi chuyện vẫn sẽ ổn sau khi chúng tôi về? Có gì chắc chắn gia đình tôi không mang theo mầm bệnh về quê hương?

Bố mẹ hai bên của chúng tôi đều đã già, ở quê lại còn nhiều họ hàng gần xa, tôi thực lòng không muốn mình vô tình đem nguy hiểm đến cho họ. Dịch bệnh diễn biến khó lường, tốc độ lây lan nhanh hơn trước nhiều lần, tôi lại chẳng có gì để đảm bảo mình khỏe mạnh trong suốt hành trình từ phố về quê. Chưa kể, quá trình di chuyển cũng sẽ là hiểm họa với con chúng tôi. Nhìn cảnh nhiều bé học sinh lớp 3 bị cách ly cả Tết, tôi lại thấy sợ, không muốn con mình cũng rơi vào tình cảnh như vậy.

Nhìn rộng hơn, Tết này, có lẽ nhiều y bác sĩ, lực lượng chống dịch sẽ chẳng có thời gian mà ăn Tết bên gia đình. Họ – những chiến sĩ ngoài tuyến đầu vẫn đang ngày đêm căng mình ngăn dịch lây lan, bảo vệ an nguy cho cộng đồng, vậy sao chúng tôi có thể đổ thêm gánh nặng cho họ?

Không ăn Tết này thì còn có Tết năm sau. Không về quê hôm nay thì có có thể về quê hôm khác. Nhưng nếu không chống dịch bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Và tôi chọn đồng hành cùng chung tay chống dịch với cả nước. Dù không trực tiếp là được gì lớn lao, nhưng hy vọng việc ở yên một chỗ của gia đình tôi sẽ góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến trường kỳ này.

Khi viết những dòng này, tôi vừa chính thức hủy toàn bộ vé về quê Tết này và gọi điện thông báo cho bố mẹ hai bên biết. Chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian nghỉ Tết sắp tới để ở nhà, dành thời gian vui vẻ bên nhau sau một năm quá nhiều bận rộn. Ăn Tết xa nhà, có lẽ sẽ có những khoảng lặng, nhưng ít nhất, tôi vui vì thấy vợ con mình được an toàn, gia đình mình được bình an, đất nước mình được bảo vệ.

Trần Bình Minh

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Mẹ, con không về

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *