Những ‘ám ảnh’ ngày Tết thành nỗi nhớ xa quê

Năm thứ hai đón Tết ở Philippines, tôi nhớ công việc bán hàng, dọn dẹp cho gia đình rất bận rộn những năm trước.

Và thế là gần hết ngày mồng hai Tết rồi. Đây là cái Tết thứ hai xa nhà của tôi. Tết năm nay không còn cảm giác xa cả ngàn cây số như năm ngoái nữa. Nếu để kể hết câu chuyện ngày Tết năm nay thì chắc tôi sẽ viết được cả cuốn tiểu thuyết mất thôi.

Nói là sinh viên du học xa nhà nhưng thực ra tôi vẫn còn may mắn hơn gấp ngàn lần du học sinh khác. Người Việt ở chỗ tôi nhiều lắm. Gần Tết thì các du học sinh ở Philippines bận mà vui.

Năm nay tổ chức gói bánh chưng bánh tét gom quỹ để làm từ thiện, nấu ăn cho người nghèo đường phố. Nồi bánh nóng sôi sùng sục toả lan mùi hương quen thuộc của Tết. Đặc biệt là năm nay vì dịch nên hầu đa mọi người đều ở trong nhà. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để tất cả cùng quây quần bên nhau. Người Việt trong chung cư nhà tôi còn rủ nhau đi chúc tết từng nhà. Nhà nào cũng có bánh chưng, mứt, hạt dưa, củ kiệu, dưa món.

Tôi cứ nghĩ là đến cái tuổi 20 này thì đất khách và quê nhà đều giống nhau vì đi đâu cũng có thể thích ứng. Nhưng sao thế nhỉ? Tôi vẫn cảm thấy cực kỳ trống trải làm sao? Năm ngoái cũng vậy, tôi rơi giọt nước mắt cuối cùng của 2020 vào đêm giao thừa khi gọi cho em gái và rơi giọt nước mắt đầu tiên của 2021 vào sáng mùng 2 Tết, khi mưa xuân nhẹ nhàng bay bay bên cửa sổ và Philippines bắt đầu se lạnh.

Nhớ mùi tết của Thanh Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) “quê choa” thật sự. Đúng là khi đi xa mới thấy quê hương gia đình đáng quý thế nào. Bánh xe vòng tròn một năm mới bắt đầu lăn quay là lúc mình chợt nhận ra ngay giây phút này: “Gia đình, quê hương là thứ tồn tại duy nhất, những cái khác có hay không không quan trọng”.

Hương Tết tràn ngập đến từng ngõ ngách ở quê. Bố mẹ tôi bán tạp hoá nên Tết cũng rộn ràng lắm. Người ta mua hàng tấp nập đến nỗi cả nhà không có thời gian ăn cơm ngủ nghỉ đầy đủ.

Gọi về nhà nhìn cảnh đông vui thế này này tự nhiên thấy thèm cái cảm giác soạn hàng, đóng hàng, bọc quà Tết cho khách. Các việc mà những năm trước gọi là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất của năm thì giờ lại cảm thấy thèm.

Nhưng thôi. Đi về nhà sẽ là chuyện của những năm sau, chuyện của năm nay và ngay bây giờ là gửi tới mọi người một món quà nhỏ từ mảnh đất Philippines, đó chính là lời cầu chúc năm mới bình an, chúc mọi người có cái Tết vui vẻ và ấm áp với người thân. Chỉ cần có yêu thương, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả.

Ngô Thị Thảo

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *