Vừa ra trường, gánh món nợ 3 tỷ đồng

Ngày cầm tấm bằng đại học, tôi hoang mang khi ba tâm sự gia đình đang gánh khoản nợ 3 tỷ.

Tôi là sinh viên trường Đại học Bách khoa, đã ra trường cũng được 6 năm. Sau đây muốn chia sẻ lại câu chuyện của tôi. Lúc còn là sinh viên Bách khoa, tôi cũng chỉ biết vùi đầu vào học, và mọi khoản tiền chi tiêu được bố mẹ chu cấp đầy đủ.

Ban đầu cũng chỉ biết gia đình khó khăn, nhưng đến khoảng giữa năm 4, ba tâm sự với mình là gia đình đang phải gánh khoản nợ 3 tỷ đồng. Lý do của khoản nợ này thì là câu chuyện khá dài, tôi không muốn đi sâu, nhưng cơ bản là do có bà cô chơi chứng khoán, sau đó lừa gia đình tôi.

Lúc cầm tấm bằng đại học cũng là lúc tôi khá hoang mang. Tâm trạng kiểu không hiểu kiều gì vì tự nhiên gánh khoản nợ 3 tỷ, thêm khoản trả lãi hàng tháng khoảng 20- 30 triệu đồng.

Nếu bán căn nhà hiện tại của gia đình thì cũng chỉ được 1,5 tỷ, vẫn không đủ để trả hết nợ. Mà tôi còn có đứa em đang đi học, nó học cũng tốt mà nếu tuyên bố vỡ nợ thì chắc nó cũng sốc lắm. Hơn nữa, bán nhà xong rồi, thì già đình vẫn phải ở thuê, công việc của cả ba và mẹ sẽ bị gián đoạn. Việc bán nhà chắc không thể được rồi.

>> Tôi dành cả tuổi xuân để trả nợ cho người thân

Ngồi tính toán lại thì cũng may bố mẹ tôi ở nhà cũng có thu nhập, nên có thể cầm chừng khoản lãi. Còn tôi thì hy vọng đi làm kiếm tiền trả vào nợ gốc. Nếu đi làm một tháng, để dư ra được 10 triệu thì tính ra mất khoảng 25-30 năm thì sẽ trả hết nợ. Nghĩ đến đây thì: Ồ, vẫn còn đường sống, tuy nhiên chắc mình phải cố để gửi về nhiều hơn vì tôi sợ bố mẹ không trụ được 25-30 nữa vì tuổi cao sức yếu.

Sau khi nhận bằng thì tôi đi du học tại Hàn Quốc theo diện học bổng. Sang Hàn với tâm thế tôi phải làm gấp đôi các bạn khác, học gấp đôi những bạn khác. Tôi ăn uống rất đơn giản. Bạn bè thì cũng ít tụ tập vì một lần gặp nhau là tốn nhiều tiền. Bất cứ khoản nào được thưởng thêm, làm thêm tôi đều gửi về nhà. Tháng nào bị chậm lương thì tôi đi vay anh em tại nơi làm việc rồi trả lại họ đúng hạn.

Dù học tập và làm việc vất vả ở phòng nghiên cứu, cuối tuần tôi vẫn đi rửa bát thêm bên ngoài để kiếm thêm. Mỗi tháng tôi cũng gửi về nhà được khoảng 15 triệu đồng. Nghe đến đây thì mọi việc có vẻ đơn giản, nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy. Nơi tôi làm việc cũng vô cùng khắc nghiệt, các giáo sư luôn ép tiến độ, rồi không hợp văn hóa nên cũng hay xảy ra xích mích với người Hàn, tiền lương thì không đều đặn.

Bạn bè thi thoảng vay thì không sao, cứ cách một tháng một lần, rồi họ cũng bớt thân thiết, cho dù mình trả rất đúng hạn. Cũng đúng thôi, ai cũng có việc với khoản tiền của mình mà, mình không thể ích kỷ như vậy.

Tôi cứ đơn độc như vậy nên cũng chả có nhiều bạn bè nhiều. Vì muốn kết bạn thì phải kéo nhau ra quán giao lưu, nhậu. Đi làm thêm ngoài thì chủ quán trả lương chậm, khất lên khất xuống, nhiều lúc rửa bát mà nước mắt cứ giàn giụa.

>> Cha mẹ bán đất ‘cứu’ anh trai vay nặng lãi

Tôi có cô bạn gái nhỏ hơn mình một tuổi, yêu nhau từ năm đầu đại học. Sau khi bạn gái tốt nghiệp, bố mẹ và tôi tâm sự hết hoàn cảnh gia đình cho cô ấy. Được sự đồng thuận thì chúng tôi đã tiến đến kết hôn, và cô ấy đã qua Hàn Quốc cùng với tôi.

Gia đình vợ tôi cũng không khấm khá mấy, còn hai đứa em vẫn còn đang học, cha mẹ vợ mình đều làm nông và cũng có tuổi, nghe đến khoản nợ vài tỷ thì các bạn cũng hiểu cảm giác rồi đó.

Vợ tôi sang bên này thì cũng vất vả như tôi vậy, làm thêm thì cũng phải chia ra các khoản để gửi về giúp đỡ bố mẹ, nuôi các em ăn học, rồi bù thêm vào để giúp tôi trả nợ. Nói vậy thôi, chứ tôi biết vợ mình cũng tủi thân lắm, là con gái nhưng có mấy khi dám mua cho mình được bộ quần áo.

Rồi nhìn sang những cặp vợ chồng khác, họ kiếm tiền rồi tích góp mua nhà, đầu tư, sinh con cái. Còn mình thì kết hôn gần ba năm mà đâu có dám sinh con, vẫn hay bàn tay trắng và vẫn còn gánh trên vai khoản nợ vài tỷ cộng thêm lãi hàng tháng. Chỉ ước gì có ai cho mình mượn vài tỷ trong vài năm không lãi thôi thì mình cũng đã cảm ơn lắm rồi. Nhưng làm gì có ai cơ chứ?

Cũng may ba mẹ hai bên đều rât tâm lý, gọi điện động viên hai vợ chồng liên tục, nên mọi thứ cũng bớt căng thẳng.

>> ‘Nai lưng trả nợ vì vay tiền cho người nhà’

Hai vợ chồng cứ như vậy cho đến lúc tôi học lên tiến sĩ ở một môi trường khác, lương tháng cũng cao hơn được chút, môi trường cũng thân thiện hơn, hay vợ chồng một tháng cũng gửi về được 30 triệu đồng, tính ra thì cũng khoảng 8 năm nữa là sẽ hết nợ.

Và kỳ tới tôi ra trường, đi làm, thì thời gian sẽ rút ngăn nhanh thôi. Giờ tôi mới thấy mình còn may mắn vì mọi người trong gia đình mình tâm lý vẫn ổn định. Tôi thì luôn có vợ đồng hành, mọi người đều khỏe mạnh. Đứa em tôi thi đỗ đại học. Hai đứa em vợ cũng học hành tử tế.

Suy nghĩ lại thì tôi vẫn còn hơn nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn khác như: Có gia đình thì mất nhà mà không có khả năng để trả, rồi bỏ trốn, mỗi người một nơi. Rồi có gia đình thì mẹ bị ung thư phải nằm liệt giường, và bản thân họ cũng không có khả năng chi trả viện phí.

Nghĩ đến đây thì tôi đã thôi trách móc cuộc đời, và chỉ cần cầu mọi người trong gia đình có sức khỏe ổn định thôi thì mọi thứ cũng sẽ qua. Chỉ cần một người nằm liệt giường thôi cũng có thể làm một hệ thống sụp đổ.

Tôi viết những dòng tâm sự này cũng là để chia sẻ lại cuộc sống của mình. Hy vọng lan tỏa được chút gì đó tới các bạn, và cũng là để mình tự nhìn nhận lại cuộc sống của mình.

Lê Thăng

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *