Sự vô lý khi nghĩ ‘độc thân thì khó hạnh phúc’

Cô tôi 53 tuổi sống độc thân, hai tháng đi du lịch một lần và định lên Lâm Đồng làm homestay khi nghỉ hưu.

Tôi, một người đã có gia đình và chồng con xin được bày tỏ quan điểm về người độc thân. Sở dĩ phải nói trước để người đọc không lầm tưởng đây là bài viết biện minh của người độc thân.

Xung quanh tôi có khá nhiều người độc thân. Trong đó tôi có quen thân một số người và nhận thấy cuộc sống của họ vẫn vui vẻ thậm chí hơn vì không bị nhiều thứ ràng buộc như người có gia đình.

Người nhiều tuổi nhất là cô tôi, năm nay 53 tuổi. Sau vài mối tình không đi tới đâu và ám ảnh sự phản bội của tình đầu, cô tôi khóc cạn nước mắt và nói không với kết hôn. Ngày đó, ông nội tôi chạy đôn chạy đáo nhờ người làm mai mối khắp nơi khi thấy cô tôi đã 30 tuổi.

>> Phụ nữ 30 tuổi còn độc thân vì cái tôi quá lớn

Vài đám đến xem mắt nhưng cô tôi đều nói không với hôn nhân. Riết rồi mọi người trong gia đình cũng chẳng ai thúc ép nữa. Bây giờ cô tôi sống có vui? Rất vui nữa là đằng khác. Cô tôi có một căn nhà cho thuê lấy tiền xài hàng tháng, vẫn ở chung với ông bà để báo hiếu. U60 nhưng cô khá nhạy với mạng xã hội và rành rẽ các trào lưu online.

Dịch Covid-19, trong khi mọi người vật vã vì con cháu được nghỉ học tại nhà thì cô chỉ buồn vì không được đi du lịch với đám bạn thân. Hồi trước dịch, cứ vài tháng là cô đi du lịch một lần. Một lần vài ngày nghỉ phép. Cô bảo đợi vài năm nữa về hưu thì lên Lâm Đồng kiếm mua miếng đất làm chỗ nghỉ ngơi, thiền quán. Còn nếu lỡ ngẫu hứng thì làm homestay kinh doanh cho vui vẻ tuổi già.

Người thứ hai là sếp tôi, là nam giới. Trung niên ngoài 40 tuổi nhưng ai nhìn qua cứ tưởng là thanh niên 29, 30 mà thôi. Mười người gặp, thì mười người sẽ phải thốt: “Nhìn tướng tá ngon lành, phong độ mà không lấy vợ đi, uổng ghê”. Đây cũng là vấn đề chung, khi nhìn thấy ai đó xinh trai đẹp gái sống độc thân, thì họ sẽ nói: “Uổng ghê”. Tôi lấy làm khó hiểu khi không hiểu “uổng” ở đây mang hàm ý gì và vì sao lại “uổng”.

Là người có gia đình, tôi hiểu và biết rõ cuộc sống của một người độc thân và người có gia đình như thế nào. Có thể, một người có vợ có chồng sẽ thấy ấm áp và hạnh phúc khi được ăn cơm cuối ngày với gia đình. Tối có người ôm nhau ngủ. Nhưng với người theo chủ nghĩa độc thân thì họ không cần điều đó. Họ thích sống một mình. Thích ăn một mình, lâu lâu thì rủ bạn bè, người quen đi uống bia, ăn tối chỉ để giao tiếp. Phần thời gian còn lại, họ muốn tận hưởng một mình.

Người có gia đình ầm ầm khuyên người độc thân đi lấy vợ, chồng. Nhưng các bạn có dám nói là chưa từng ước được ở nhà một mình vài ngày, chồng (vợ) con vắng nhà để mình tận hưởng bầu trời tự do không?

>> Nhiều tiền khi không còn sức khỏe – bi kịch của phụ nữ độc thân

Người độc thân họ cũng vậy. Nếu cảm thấy cô đơn, họ sẽ tự tìm người để giao tiếp. Ai cũng sẽ biết cách cân bằng lại cuộc sống của họ. Vì thế, người khác không phải mất công khuyên họ sống ra sao, lấy chồng, lấy vợ thế nào đâu.

Bạn nghĩ lấy vợ, chồng, có con thì cuộc sống sẽ ổn định và có nền nếp rõ ràng, mục tiêu phấn đấu hơn? Lầm to đấy, như cô tôi và sếp tôi, độc thân nhưng vẫn kế hoạch làm việc rõ ràng và tích luỹ tài sản để không phải nhờ vả ai. Ngược lại, những người có gia đình thiếu tiền cho con học, mua trả góp nhà, xe, lâu lâu còn hỏi vay ngược lại họ đấy.

Những người độc thân cũng sống ổn và sống hạnh phúc giống chúng ta, những người có gia đình mà thôi. Bởi tôi từng đọc rằng, tổng các niềm vui và nỗi buồn của một người trong cuộc đời là bằng không, đó là quy luật bù trừ. Bởi thế mà rất nhiều người lập gia đình xong lại cảm thấy hôn nhân tù túng, có con thì con ngỗ nghịch đó thôi.

Hãy để yên cho người khác được độc thân.

Hà Trang

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *