Sống nhanh hay sống chậm?

Có những nhân viên, người làm gì cũng ào ào cho xong để tính công; người lại luôn chậm tiến độ, cả hai đều cho chất lượng vô cùng tệ.

Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy lối sống của đa phần thế hệ người Việt hiện đại là sự gấp gáp, hối hả, vội vã. Vậy vì sao chúng ta lại sống gấp vậy? Tại sao cuộc sống luôn phải gắn liền với cụm từ “tranh thủ”?

Phải chăng người ta quá bận rộn, không còn thời gian rảnh? Câu trả lời là “không”. Những người sống gấp hầu hết đều không phải những nhân vật nổi tiếng hay có một vai trò quá quan trọng trong một tổ chức, doanh nghiệp, và thời gian rảnh lại chính là thứ họ có nhiều nhất. Họ không phải bận công to việc lớn gì, mà họ bận lướt web, lên mạng xã hội, “cày” game, chụp hình tự sướng, quay clip câu like…

Họ không có thời gian xem những bộ phim kinh điển và mang nhiều tính giáo dục tư duy hay giáo dục lối sống, nhưng họ có đến 20 tiếng mỗi ngày để xem hàng trăm clip nhảm nhí trên Tiktok, hàng chục video trên Facebook. Dừng xe khi chờ đèn đỏ, số đếm mới báo về giây thứ ba là người ta đã ào ào vọt lên nhanh. Có lẽ họ sợ chậm mất một vài giây để đến nơi hẹn?

Đó là lối sống chớp nhoáng, thiên về số lượng chứ không có chiều sâu chất lượng. Một trong những hệ lụy là lao động ngày nay rất ít sáng tạo và ưa “nhảy việc”. Lối sống bốc đồng, gấp gáp của giới trẻ cũng ngày càng gia tăng. Thậm chí, đến cả lúc ăn, họ cũng phải tranh thủ cắm mặt vào cái điện thoại, sợ bỏ lỡ thông tin vàng ngọc nào đó. Ăn xong ra khỏi quán là không nhớ mình vừa ăn gì?

>> Sống chậm là gì?

Đối nghịch với sống gấp là thứ mà người ta vẫn gọi là “sống chậm”. Thế nhưng khái niệm “sống chậm” đó ngày càng (vô tình hoặc cố tình) bị hiểu lệch đi. Người già chậm chạp, lề mề có thể thông cảm được. Giờ nhiều người trẻ cũng chậm chạp, lề mề rồi ngụy biện rằng đó là “sống chậm”. Làm một việc thì bằng thời gian người ta làm ba, bốn việc, mà kết quả thậm chí còn tệ hơn, do sự lề mề, thiếu tập trung, vừa mò mẫm công việc lại vừa phải dán mắt vào cái điện thoại hoặc tranh thủ làm việc riêng… Đó là lối sống ù lỳ, trì trệ, mơ ngủ thì đúng hơn.

Bởi cái chậm này là chậm về tốc độ thao tác chứ không phải sự bình thản trong tư duy. Có thể coi là một dạng sống gấp với tốc độ chậm. Trong thời đại mà thế giới biến đổi từng giây, từng phút như hiện nay, cần có những con người nhanh nhẹn, năng động, hoạt bát nhưng tỉnh táo, nhạy bén để luôn thích nghi, bắt kịp, và thậm chí dẫn dắt cuộc chơi.

Tôi đã và đang quản lý nhiều nhân viên mang cả hai phong cách gấp và chậm. Người thì làm gì cũng ào ào cho xong để tính công, chất lượng vô cùng tệ. Người lại cứ lừ đừ như xe lu, luôn chậm tiến độ, nhưng chất lượng cũng chẳng ra gì.

Trong khi đó, những nhân viên xuất sắc luôn làm việc rất nhanh, nhưng kèm theo đó là sự cẩn thận, kỹ lưỡng, trách nhiệm, và đương nhiên, chất lượng tuyệt hảo. Vậy nên, hãy sống nhanh, sống chất thay vì sống gấp.

Phan Hùng Mạnh

>>Theo bạn, nên sống nhanh hay sống chậm? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *