Nghỉ việc sau 15 năm sống đời ‘robot văn phòng’

Tôi năm nay 38 tuổi, vừa nghỉ việc văn phòng ở một công ty – nơi đã gắn bó hơn 15 năm.

Vào đời, mỗi người chúng ta phải chạy marathon với con đường cơm áo, gạo tiền một cách khổ sở, đôi lúc bị hụt hơi nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi.

Nhớ lại quãng đường 15 năm đã đi qua, đời tôi là một chuỗi ngày được lặp đi, lặp lại. Mọi thứ được lên kế hoạch sẵn, cuộc sống nhàn nhạt tiến tới chứ không thăng trầm như nhiều người khác. Làm hết việc hôm nay, tôi đã biết việc mình phải làm vào ngày mai, ngày kia cũng vậy.

Một ngày của tôi là thức dậy lúc 6 giờ sáng, thay đồ, chuẩn bị đi làm, ăn sáng – vào làm việc, chờ đến giờ ăn trưa, nghỉ trưa – bắt đầu làm việc buổi chiều và ra về. Tiếp diễn đều đặn, thứ hai cũng như thứ sáu. Một năm có 54 ngày thứ bảy, chủ nhật nhưng hết 2/3 thời gian là tôi phải đem việc về nhà để làm. Đôi lúc, rất thèm một chuyến nghỉ phép vài ngày để đi chơi thật xa nhưng không có.

Tôi nhận ra đời mình không thể cứ nhàn nhạt như thế mãi được. Kiểu đầu ngày thì trông cho đến giờ trưa, đầu giờ chiều thì trông cho đến giờ tan ca. Đầu tuần thì trông mau đến cuối tuần. Đầu tháng thì trông cho mau đến cuối tháng để lãnh lương.

Nhiều bạn sẽ thắc mắc, với một công việc văn phòng tẻ nhạt như vậy, sao tôi phải cố gắng chịu đựng trong chừng ấy năm? Đơn giản là tôi không có nhiều lựa chọn cho riêng mình. Tôi cảm tưởng công việc phù hợp với năng lực của mình và trên hết, gia đình không khá giả, tôi phải chu cấp cho em rồi ba mẹ già ở quê. Làm công việc này, tuy chán thật sự nhưng mỗi tháng tôi có tiền gửi về nhà. Thất nghiệp vài tháng, tôi một mình thì không sao, còn gia đình thì có sao. Bởi thế tôi đã chịu đựng như vậy trong ngần ấy năm.

Giữa năm ngoái, nhân lúc văn phòng cho làm việc ở nhà giãn cách xã hội để chống dịch, tôi có cơ hội nhìn nhận sâu về bản thân hơn. Và tôi có một quyết định táo bạo: Xin nghỉ việc để làm lại từ đầu khi xấp xỉ 40 tuổi. Tôi đã giã từ công việc văn phòng.

Sau nửa năm không phải thức dậy mệt nhọc mỗi buổi sáng rồi đi làm với tâm trạng chán nản, tôi thấy mình trẻ trung hẳn ra. Hơn hết, tôi kết nối với nhiều mối quan hệ để thấy nhiều cơ hội làm việc hơn. Hiện giờ tôi đang đầu tư một số dự án nho nhỏ với một người bạn thân. Nếu mọi việc suôn sẻ và không có biến cố gì to lớn, dự án này sẽ bắt đầu có lợi nhuận từ tháng bảy năm nay.

Hôm nay tôi xin chia sẻ bài viết để gửi gắm đến những bạn lớn tuổi hơn và nhỏ tuổi hơn rằng, đừng lãng phí thời gian của bản thân nếu thấy công việc ở văn phòng là quá nhàm chán. Bốn bức tường văn phòng “giam hãm” suy nghĩ và bản thân của chúng ta, nó có thể làm vuột mất đi nhiều cơ hội để nhìn thấy cuộc đời ý nghĩa đằng sau những thử thách.

Sống đời văn phòng, tuy ổn định ngày qua ngày, cuối tháng lại lãnh lương nhưng nó sẽ giới hạn khả năng của bản thân và ru ngủ về năng lực của bạn là có chừng đấy thôi. Nếu cảm thấy không thăng tiến được ở công ty, chán việc và vướng bận gia đình đừng vội nghỉ ngay, mà hãy cố làm việc để duy trì cuộc sống trước mắt nhưng đừng quên ấp ủ cho mình những mục tiêu. Đừng như tôi, đã lãng phí 15 năm thanh xuân và chỉ nhận ra khi đã quá kiệt sức chỉ vì không dám liều.

Bích Thanh

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *