Sao phải cam chịu làm văn phòng, lương khiêm tốn?

Tôi không chịu nổi việc làm “trưởng phòng bù nhìn”, ngồi im để lãnh lương nên đã ra ngoài khởi nghiệp.

Sau những bài viết về những khó khăn của những người làm việc văn phòng, độc giả Nguyễn Đình Sơn chia sẻ: Tôi từng làm “trưởng phòng bù nhìn” trong một công ty vài năm. Là người năng động, luôn luôn thích làm điều gì có khoa học, sáng tạo. Khổ nỗi văn hóa công ty, các lãnh đạo không thích, “hãy cứ ngồi im nhận lương, đừng làm gì”… đây là sự thành thật.

Tôi đam mê kỹ thuật, công nghệ. Luôn cải tiến nhiều khâu quản lý của công ty bằng tin học, vừa quản lý chính xác bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, vừa tiết kiệm thời gian, con người rất nhiều so với dùng thủ công. Nhưng rồi cấp trên không tán thành, tôi xung đột vài lần vì kiến thức, tri thức không được áp dụng, quyết định làm đơn nghỉ việc.

Tôi hiểu tâm trạng người viết, vì nó cũng đã từng xảy ra với tôi. Sau khi nghỉ việc hồi 2009, tôi lập công ty, bao thăng trầm, nhưng hiện giờ đã rất vững vàng trên thị trường, nhờ những nỗ lực không ngừng, mà đi làm thuê, không thể tự do sáng tạo vậy.

Độc giả Hikari Chan chia sẻ: Từ khi ra trường tôi luôn làm trong môi trường văn phòng. Và đúng như cảnh tượng tác giả tả, sếp kỳ cục, đồng nghiệp như diễn viên chuyên nghiệp và ngày nào cũng thay phiên nhau thủ vai chính trong bộ drama nào đó, ngày ngày tôi cúi mặt vào máy tính hơn 10 tiếng.

Đôi lúc cảm giác như đang ngồi tù, ước mơ ba má mình có đất cò bay thẳng cánh để thoát khỏi cuộc sống sáng 8 giờ chiều 5 giờ, rồi cũng lo về cuộc sống quá ổn định mà sợ thất nghiệp khi trung niên khi mà dù cố tới đâu cũng bị kiềm bởi tuổi tác và chồng con. Nói chung 1 chữ nản.

Nhưng, cứ nhìn ra khung cửa sổ, thấy những người bán hàng, thấy một số bạn làm việc dưới nắng mưa, thấy một số bạn thân nằm không mỗi ngày rồi lo lắng mỗi khi cuối tháng về. Đành nhẹ nhàng thở dài rồi quay vào ghế nhìn vào máy. Nói chung ngồi máy lạnh không tốt hơn là làm ngoài trời hay sao.

Còn việc làm văn phòng ổn định quá, an phận quá nên không cải thiện mức lương, đó là tình trạng chung. Thật chất đúng là có trường hợp dù tài giỏi cũng chả thể thăng tiến do rào cản môi trường, nên là người thế giới 4.0 thì nên có thêm nghề tay trái. Chứ ngồi đó than thay đổi được gì?

Độc giả Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng nếu đã thấy chán nản công việc hiện tại, hãy mạnh dạn bước khỏi kiếp làm thuê: Trước khi lựa chọn bạn phải có nhiều hiểu biết về kiến thức, khi mới ra trường nên vào công ty để làm đúc kết những kinh nghiệm. Khi bạn đã thật sự đứng vững bằng đôi chân của mình mới đưa ra lựa chọn làm riêng hay làm thuê.

Nhưng một điều tôi tin chắc rằng: Kẻ làm thuê muôn đời không bao giờ khá nổi bởi họ an phận, không có sáng kiến, cầu tiến mà chỉ cần dựa vào những đồng lương khiêm tốn để chi tiêu qua ngày là đủ.

Ngành nghề nào cũng được thậm chí là nhà cầu miễn là bạn có kiến thức và yêu thích, có như vậy bạn mới ngóc đầu lên được chứ không phải như lục bình phụ thuộc vào dòng nước.

Độc giả Lê Khánh Trung đồng quan điểm: Tôi cho rằng chúng ta nếu còn trẻ khi cảm thấy chán nản hãy bỏ công việc hiện tại đi và đi tìm cơ hội ở chỗ khác. Nếu bạn đủ tài năng và bản lĩnh, bạn sẽ tìm được nơi xứng đáng với trình độ của mình. Còn nếu thất bại thì bạn sẽ nhận ra khả năng của mình tới đâu và cần nhìn nhận lại chính bản thân mình. Nói tóm lại, dứt khoát rời khỏi một nơi nhàm chán đằng nào cũng sẽ có lợi cho bạn nhưng hãy làm việc đó khi bạn chắc chắn mình vẫn còn thời gian để làm lại từ đầu bởi mỗi quyết định đều có tính rủi ro.

Hữu Nghị tổng hợp

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *