Làm việc cả thanh xuân để bước vào tuổi 30 đủ đầy

Ai cũng muốn thành công, có nhiều tiền, có nhà cửa, nhưng liệu mấy người sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân để nhận lại những điều đó?

Tôi là nữ, 32 tuổi, là chị cả trong một gia đình làm nông ở tỉnh lẻ. Nhà có năm chị em, ngoài ba mẹ, còn có bà nội. Một gia đình lớn gồm tám miệng ăn, chưa kể bà lớn tuổi nên hay đau ốm đã hơn mười năm nay và chị em tôi từng trong tuổi ăn tuổi lớn, tuổi học hành. Thuở nhỏ, khi còn học cấp hai, cấp ba, lúc tôi ý thức được sức mạnh của đồng tiền, mỗi lần vào năm học mới, ba mẹ phải chạy vay tiền nhà nước, lo quần áo sách vở cho chị em tôi. Đến mùa thu sắn, họ lại lấy tiền ấy trả nợ; những bữa cơm chỉ có đĩa cá và rau cho cả gia đình.

Vòng quay ấy cứ lặp lại năm này sang năm khác, cho đến lúc tôi ra trường. Tôi vào đại học khi ở nhà còn bốn đứa em mẫu giáo, cấp một, hai, ba đủ cả. Có những ngày, ba mẹ chỉ có thể gửi lên cho tôi 100 nghìn đồng chứ tiền đâu mà gửi bạc triệu. Trường tôi học chương trình khá nặng với một đứa học trường làng tự vào đại học bằng những đêm chong đèn tự học như tôi (ở trường chỉ dạy đủ để học sinh tốt nghiệp).

Sau này khi quen với áp lực học hành, tôi bắt đầu đi dạy thêm và ba mẹ không phải gửi tiền sinh hoạt nữa. Học phí được tôi đóng bằng tiền học bổng của trường. Cứ vậy cho đến khi ra trường. Vì làm ở Sài Gòn sẽ không có dư, tiền trọ, tiền ăn, tiền xăng không đủ so với mức lương khi ấy, nên tôi tìm việc ở gần nhà theo ý ba mẹ.

Công việc tốt, nhờ có năng lực nên lương bổng của tôi tăng khá nhanh so với đồng nghiệp cùng phòng. Những năm đầu tôi đi làm là lúc các em tôi cũng lần lượt vào những năm cuối đại học hoặc bắt đầu vào đại học. Vì vậy mà phần lương của tôi đều đưa cả cho ba mẹ để lo cho em út. Tôi chỉ giữ lại số lẻ để xăng xe và nạp tiền điện thoại. Tôi không chơi bời, ít đi ra ngoài, không la cà cũng không quần là áo lượt như nhiều cô gái khác. Cứ đi làm rồi về nhà, lãnh lương tôi lại đưa cho mẹ, lương tăng được bao nhiêu thì dành bấy nhiêu đó cho gia đình.

>> Hối hận vì sống hưởng thụ khi còn trẻ

Cứ vậy ròng rã ba, bốn năm trời, tôi không có một đồng tiền tiết kiệm nào dù lương không hề thấp so với bạn bè và cũng không hề tiêu pha như họ. Mãi đến khi hai đứa em kế tốt nghiệp, ra trường, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Tôi bắt đầu có tiền để tiết kiệm. Có một triệu, hai triệu đồng, tôi cũng gửi vào tài khoản. Nhờ được sếp tin tưởng và trọng dụng, lương của tôi cứ tăng dần, số dư ra ngày một nhiều.

Tôi cũng học làm bánh, rồi bán online vào cuối tuần. Dư được đồng nào, tôi lại để vào tiết kiệm. Lúc này, em thứ ba của tôi cũng lên Sài Gòn học, chi phí sinh hoạt đều do tôi lo, nhưng cũng nhẹ gánh đi rất nhiều so với khi mới ra trường. Em ra trường đi làm cũng là lúc tôi muốn lo cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Tôi bắt đầu đăng ký những khóa học ngắn hạn, bắt xe lên Sài Gòn học. Rồi tôi quyết định đi học tiếp lên Thạc sĩ.

Trước khi đi, tôi cũng kịp mua một mảnh đất nhỏ gần nhà nhờ tiền tích góp suốt hai năm trời. Hồi ấy, đất rẻ chứ chưa “sốt” như bây giờ, vì vậy mà tôi cũng không phải nợ đồng nào. Hiện tại, tôi đã nghỉ việc ở quê và chuyển việc vài nơi, công việc hiện tại rất tốt, lương bổng cũng ổn, sếp tin tưởng và đánh giá cao, nhân viên cũng tôn trọng và đồng lòng. Vì vậy mà suốt bao năm đi làm, tôi chưa từng nghe lời phàn nàn nào từ cấp trên.

Tôi sắp hoàn thành chương trình học sau mấy năm vừa làm vừa học. Ngoài ra, tôi cũng kinh doanh riêng trong thời gian đó, sau hai năm, doanh thu cũng ổn, nhờ vậy mà lợi nhuận thu về khá tốt. Vì nhiều vấn đề mà mảnh đất tôi mua năm đó đã phải bán đi, nhưng tôi cũng đã mua lại được mảnh khác. Không đủ tiền nên tôi vay thêm và đã kịp trả hết chỉ trong ba tháng.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa mua nhà ở Sài Gòn, vì nhiều lý do. Nhưng tôi sẽ cân nhắc để mua sớm nhất có thể. Tôi không muốn một khi có vấn đề gì, ngay cả một nơi trú ngụ cũng không có. Ở nhà thuê cũng tốt, chi phí thấp, nhưng về dài hạn, nó không đảm bảo nhiều vấn đề cho lắm, nhất là một người sống hôm nay nhưng đã tính ngày mai như tôi.

>> Dành cả thanh xuân để kiếm tiền hay hưởng thụ?

Ngẫm lại, nếu hỏi tôi “có thấy mệt không?”, câu trả lời là “có”. Nhìn bạn bè an nhàn, thảnh thơi, không phải lo nhiều đến cơm, áo, gạo, tiền, đôi lúc tôi cũng thấy tủi thân. Tôi cũng có những thú vui riêng như những người con gái khác, dù không nhiều. Tôi cũng từng có bạn trai, nhưng vì không hợp nhau nhiều điểm nên đã chia tay. Đến nay, tôi vẫn chưa yêu thêm ai, phần vì “con chim ngã cũng sợ cành cong”, nhưng có lẽ điều đó cũng sẽ sớm qua. Đối với tôi bây giờ, chỉ cần ba mẹ tôi khỏe mạnh, gia đình tôi vui vẻ là được.

So với nhiều năm trước, cuộc sống gia đình tôi đã tốt hơn xưa, tôi rất mừng. Vì chưa lập gia đình, lại không muốn làm khổ ba mẹ, tôi tự mua bảo hiểm cho mình, tự lập những khoản riêng để dành cho bản thân. Bạn bè biết tôi thường hay bảo “sinh được đứa con gái như tôi thì sướng”. Tôi chỉ cười, không nói gì.

Đôi lúc mệt mỏi, tôi vẫn nghĩ, sau này nếu có sinh con, tôi cũng sẽ cố gắng đầy đủ nhất, để con không phải rơi vào cảnh phải từ chối một lời mời đi chơi chỉ vì trong túi không có tiền như tôi từng. Nhưng nếu phải nói gì đó, thì tôi vẫn cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra tôi, cho tôi lý trí, cho tôi đủ sức mạnh và can trường để tự tay lèo lái cuộc đời mình.

Tôi công tác ở công ty nước ngoài, cấp dưới của tôi hầu hết là nam, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Tôi cũng quan sát nhiều cách làm việc của mọi người, của những người làm kỹ thuật lẫn khối văn phòng. Tôi nhận thấy, hầu hết trong những năm còn trẻ, họ ngại với việc bổ sung kiến thức, thiếu ý chí dẫn đến việc rèn luyện tiếng Anh hay nâng cao những kỹ năng cơ bản như Word, Excel, Powerpoint là quá ít. Vì vậy, khi khối lượng công việc tăng, hay muốn tìm những công việc tốt hay vị trí tốt sẽ khó khăn hơn.

Thói quen muốn an nhàn nhưng đến khi có sự cố như công ty chuyển hướng kinh doanh hay giải thể, mất việc và việc tìm việc mới sẽ là áp lực đối với họ. Ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn có nhiều tiền, ai cũng muốn có nhà cửa, nhưng liệu mấy người sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân để nhận lại những điều đó?

Loan

>> Theo bạn, tuổi trẻ nên kiếm tiền hay hưởng thụ? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *