Sức ỳ khiến những người tuổi 40 sống nhạt

“Bình bình” bên vợ con khiến tôi muốn tạo đột phá cho cuộc sống nhưng lại không trả lời được câu hỏi “mình đam mê gì?”.

Sau khi đọc bài viết “Tuổi 40 hối hận vì lúc trẻ không dấn thân”, tôi có một số đôi dòng chia sẻ.

Tôi đang tiệm cận tuổi 40, thời gian gần đây cũng thường xuyên rơi vào cảm giác trống rỗng như tác giả. Kinh tế hiện tại thì cũng đã ổn, tuy nhiên cuộc sống và công việc lại “bình bình”, không còn nhiều hứng thú nên không có gì đột phá.

Ở tuổi này, con cái đã đi học nên cũng chỉ lo nhiệm vụ đưa đón, nhắc nhở học bài, đóng học phí và dắt con đi chơi cuối tuần hoặc khi nào rảnh. Vợ chồng tôi quen biết và kết hôn cũng đã 16 năm, quá hiểu tâm tính nhau. Vợ tôi đang phấn đấu cho công việc nên hai vợ chồng cũng không còn nhiều thời gian cho nhau (mà nếu có nhiều thời gian cho nhau, lại dễ cãi lộn).

>> Nỗi sợ mất việc tuổi 40 vì ‘lỗi thời’

Về mối quan hệ bạn bè, đúng như tác giả chia sẻ, lâu lâu tám những câu chuyện vô bổ, và không ai rảnh để mà nghe câu chuyện của mình (ngược lại, chính bản thân mình cũng không bận tâm đến câu chuyện của họ). Nhiều lúc gặp hàng xóm thì cười chào cho có lệ và ngại mở lòng với xung quanh.

Bản thân tôi vẫn cảm giác thiếu cái gì đó hào hứng hơn, muốn làm điều gì đó đột phá hơn nhưng sau đó lại quay lại vòng lặp quen thuộc. Có lẽ vì ở tuổi này đã bắt đầu có một sức ỳ lớn, ngại thay đổi.

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ tiêu cực, có cái cảm giác mình vô dụng thật. Cũng có giai đoạn tôi muốn tập trung làm điều mình đam mê, nhưng ngồi nghĩ lại, mình thực sự đam mê cái gì?

Hồi trẻ, tôi thích những môn liên quan đến nghệ thuật, ví dụ thư pháp, viết truyện ngắn… Nhưng cuộc sống thiếu trước hụt sau, trong suy nghĩ là nếu đi theo đam mê này chắc sẽ đói nên tôi chọn ngành kinh doanh. Ít ra cũng nuôi được bản thân và không để vợ con thiếu thốn.

>> Người 40 tuổi bị nhốt trong ‘chiếc hộp’ làm thuê

Sau một khoảng thời gian vì công việc quá stress, tôi muốn quay lại sở thích này, mạnh dạng đăng ký khóa học và tham gia hội nhóm. Nhưng sau hứng khởi ban đầu, khi ngồi viết thư pháp tôi không tập trung được vì tâm không tịnh (đầu óc còn lo tính toán tiền bạc, công việc), dễ nổi nóng, không kiên nhẫn, nên lại thôi.

Những người trong nghề này mà tôi biết được, đa phần họ cũng có kinh tế ổn định, thì mới “nuôi” được sở thích. Có lẽ tôi sẽ quay lại niềm đam mê này một lần nữa.

Và có lẽ chúng ta – những người trong độ tuổi này, đang lần mò tìm lại “cái tôi” vốn đã bị quên lãng.

Minh

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *