‘Cho vay 1/4 số tiền hiện có để không phải lo đòi nợ’

Nguyên tắc của tôi là chỉ cho vay tối đa 25% số tiền đang có, để nhỡ người ta không trả được thì mình vẫn xoay xở được để sống.

Quan trọng nhất khi cho vay tiền là người ta vay bao nhiêu, số tiền đó so với thu nhập của bạn là lớn, hay nhỏ? Nếu bạn 27-30 tuổi, có công việc ổn định, lương trung bình ở mức từ 8-10 triệu/ tháng, thì chắc cũng phải có vài chục triệu phòng thân, khoảng bằng 3-4 tháng lương. Nếu bạn thân hỏi vay 3-4 triệu đồng có việc, chẳng lẽ bạn lại bảo không thừa tiền? Còn với số tiền lớn tới vài trăm hoặc vài tỷ thì đương nhiên không ai thừa cả.

Tôi vẫn cho vay nhưng có một nguyên tắc, đó là chỉ cho người khác vay tối đa 1/4 số tiền mình có, trừ người thân ruột thịt. Chẳng hạn nếu tôi có 20 triệu đồng, thì sẽ chỉ cho vay tối đa năm triệu thôi. Làm vậy để nếu người vay không trả được, tôi vẫn có tiền để xoay xở cuộc sống, không đến mức phải túng bấn trong khi nợ cũ không đòi được.

Hơn nữa, cũng phải xem đối tượng vay là ai? Nếu đó là số tiền lớn thì cần xem họ vay với mục đích gì, tính cách ra sao, có sòng phẳng không? Nếu là đồng nghiệp, gặp nhau hằng ngày, nhưng có tính chây ỳ trong việc trả nợ, thì dù vay số tiền từ 5-7 triệu tôi cũng không cho vay. Nếu là bạn bè bình thường, nếu tôi không cho vay tiền, mà người đó quay ra trách cứ, thì tôi cũng không cần người bạn như thế. Vì theo tôi, bạn bè không có nghĩa là phải có trách nhiệm bao bọc hay lo cho nhau. Đối với họ hàng xa, ít gặp, tôi cũng làm như vậy.

>> Ba lần mang tiếng vì cho vay tiền

Chỉ có anh chị em ruột, và hai người bạn cực thân là tôi không nỡ từ chối khi họ vay số tiền lớn hơn. Nhưng được cái, những người đó lại rất sòng phẳng. Còn với bạn bè, nếu tôi chưa mang ơn họ, chỉ là chơi bời vui thì không nhất thiết phải cho vay tiền nếu bản thân còn thấy lấn cấn, không thoải mái. Khi chơi với nhau thì cứ sòng phẳng, ăn uống chia đều, thế thì không phải sợ gì cả.

Nói thật, con người phải biết tự trọng, biết tiết kiệm, để dành để lo cho bản thân và gia đình. Ngay cả anh em ruột cũng “kiến giả nhất phận”, chỉ giúp đỡ nhau khi cần. Và người hình thành tư tưởng “họ hàng giàu hơn mình thì phải có trách nhiệm giúp đỡ” là hoàn toàn sai lầm. Nên tránh xa những người đó ra, dây dưa với họ chỉ thêm mệt đầu.

Một số người họ hàng rất buồn cười. Họ hàng thì xa, cả năm mới gặp có mấy lần, nhưng hơi một chút là nhờ vả, vay mượn. Khi mình từ chối thì họ lại nói mỉa là: “Nhà cháu có điều kiện thế mà không giúp”. Chẳng lẽ cứ giàu có là phải có trách nhiệm giúp đỡ, cho hết thảy họ hàng vay tiền hay sao? Rồi cả năm về Tết một lần, mẹ tôi biếu bà cô họ (em họ của ông nội) 500 nghìn đồng, nhưng cũng bị nói: “Giàu mà keo kiệt”.

Mà vay ra vay, cho ra cho, khi bạn đã nói vay thì phải vui vẻ mà trả tiền đúng hẹn, còn kiểu khất lần khất lượt với thái độ kiểu “có chút tiền cũng đòi” thì tôi nhất quyết không cho vay nữa.

Anhlq

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *