Hạnh phúc ‘bỏ phố về quê’ làm nông dân

Tôi thấy nhiều bạn làm việc ở thành phố, lương tháng 5-6 triệu đồng, thậm chí còn đang vỡ mộng nhiều hơn cả những người về quê làm nông dân.

Tôi không hiểu vì sao cứ nói đến chuyện “bỏ phố về quê” là nhiều người vào chê bai, cho rằng những bạn trẻ đó không có chí tiến thủ, ngai gian khổ, không chịu nổi áp lực, chỉ muốn an nhàn, không muốn phấn đấu… Thậm chí có người còn cho rằng những bản trẻ về quê lập nghiệp sẽ sớm vỡ mộng. Vậy có phải cứ ai về quê là đều để hưởng thụ, để an nhàn, đều là kẻ thất bại, không dám đối diện với thử thách?

Tôi cho rằng, mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng. Có người nhất thiết phải bám trụ lại thành phố, nhưng có người họ lại muốn về quê để lập nghiệp. Thực tế, ở quê cũng có thể gây dựng sự nghiệp đàng hoàng chứ đâu nhất thiết cứ phải ở thành phố mới làm được. Nhiều người bảo về quê làm nông nghiệp là sai lầm, nhưng các bạn không biết rằng, mọi con đường muốn hướng tới thành công đều phải chấp nhận vượt qua khó khăn, thậm chí trải qua nhiều thất bại. Muốn hái hồng bạn phải chấp nhận bị gai đâm.

Đặt ngược lại vấn đề, nếu ai trong số chúng ta cũng nghĩ phải ở lại thành phố, bám lấy thành thị mới gọi là người thành công, mới làm giàu được thì xã hội này sẽ thế nào? Đâu phải cứ làm ra nhiều tiền là chúng ta sẽ có được hạnh phúc? Đôi khi bạn chỉ là ngày đi làm, tối về quây quần nói chuyện với hàng xóm, hay ra đồng ngồi hóng gió thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Cuộc sống như ý muốn là cái mọi người hướng đến và ý muốn đó không nhất thiết cứ phải là nhà lầu, xe hơi.

Và nếu ai cũng ngại về quê, cứ kéo nhau lên thành phố hết, để lại ở quê nhà chỉ toàn là những cụ già, con nít, vậy thử hỏi như trong đợt dịch vừa qua, lấy ai là người cung cấp lương thực, rau củ, quả… cho những người ở thành phố?
Giá trị cuộc sống rõ ràng không phải là bạn ở đâu, mà cái quan trọng nhất là bạn làm được gì và cần gì?

>> ‘Bỏ phố về quê làm nông dân sẽ thất bại’

Tôi từng ở thành phố và giờ đang sinh sống ở quê. Ở đâu cũng đều có cái hay, cái dở. Nếu ở phố, bạn chỉ cần phóng xe đi ra đường một chút là cái gì cũng có, từ các dịch vụ giải trí, ăn chơi, đến các tiện ích bệnh viện, thể thao… Nhưng bên cạnh đó, bạn phải chịu đựng một bầu không khí đầy khói bụi, ô nhiễm, đất chật người đồng, nhưng người ta sống ít tình cảm và quan tâm nhau. Đi làm về, bạn chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, muốn giao lưu cũng khó vì người ta cũng bận cơm áo gạo tiền, ngược xuôi đây đó.

Ngược lại, sống ở quê, tuy không có những dịch vụ vui chơi giải trí, các tiện ích hiện đại kia, nhưng bù lại là môi trường sống yên bình, sạch sẽ. Mùa hè thả diều, hóng gió; mùa đông nướng vài bắp ngô, nhâm nhi sưởi ấm cũng đầy thú vị.

Tôi cho rằng, về quê làm nông, nuôi cá, trồng rau chẳng có gì là ảo tưởng. Chẳng qua là bạn có biết tìm đầu ra cho sản phẩm của mình hay không mà thôi. Ở thành phố, bạn kiếm tiền dễ nhưng tiêu cũng nhiều. Trong khi đó, ở quê có thể kiếm ít hơn nhưng chi tiêu cũng không tốn kém mấy. Thế nên, hàng triệu triệu người vẫn đang sống, làm việc ở quê rất tốt đó thôi. Nhiều người trẻ thích cái mác làm việc ở thành phố, lâu lâu kéo vali về nhìn cho oai, chứ có khi lương cũng chỉ ba cọc ba đồng, chẳng bằng ở quê. Ở đâu cũng đều tốt cả, nếu ta không lười.

Chúng ta không nên gieo vào đầu giới trẻ những suy nghĩ theo kiểu “phải bỏ quê lên phố lập nghiệp”, hay “về quê chỉ có cạp đất mà ăn”… Tôi thấy nhiều bạn làm việc ở thành phố, lương tháng 5-6 triệu đồng, thậm chí còn đang vỡ mộng nhiều hơn cả những người về quê làm nông dân. Mỗi ngành nghề, vùng miền đều có cái khó khăn và thuận lợi riêng, quan trọng là bạn tìm được hướng đi phù hợp nhất với bản thân mình. Đừng kéo nhau bỏ hết quê hương lên phố rồi phải sống chui rúc trong những căn phòng trọ hai mét vuông, trong khi đất ở quê bỏ không, hoang phí.

Thanh Y

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *