Sinh viên nghèo ở trọ biệt thự

Tôi đi đàm phán với các chủ các villa để thuê mà trong túi không có đồng nào, nhưng họ vẫn tin tưởng.

Khi đến nhà thờ Thánh Tâm nổi tiếng ở Paris (Pháp), nếu đứng cạnh bức “tượng trắng”, có thể bạn sẽ bị bất ngờ vì một tiếng hù từ bức tượng. Sau hoảng hồn là tiếng cười, rồi ai cũng bỏ vài đôla vào chiếc nón dưới chân tượng. Bức tượng do một người đàn ông hóa trang, đứng ngoài cổng nhà thờ, ngay chỗ mọi người hay ngắm cảnh sau khi tham quan một vòng.

Cũng là “xin tiền” nhưng rất sang trọng và nghệ thuật. Họ đứng như một tượng điêu khắc ngoài trời, có khi vừa đứng vừa thiền. Họ đem lại tiếng cười, sự bất ngờ và họ xứng đáng được thưởng lại một phần tiền. Tôi nghĩ đó là sự trao đổi không có xin xỏ gì cả. Những người nghệ sĩ đường phố cũng vậy. Sự có mặt của họ tại một vị trí thích hợp với tiếng guitar, piano hay dương cầm làm cho không gian bớt đơn điệu, họ xứng đáng được thưởng tiền.

Người đàn ông đóng giả bức tượng để xin tiền.

Nhà tôi có chín anh chị em, tôi là người khác biệt. Từ bé tôi rất sạch sẽ, chỉnh chu và ngăn nắp. Khi học đại học, tôi phải ở trọ nhưng luôn tìm các nhà lớn để ở. Tôi luôn nghĩ làm sao để ở trong các villa. Tôi đi đàm phán với chủ villa để thuê lại dù trong túi không có đồng nào, đi xe đạp.

Có lẽ các chủ villa thấy tôi sinh viên nhưng rất tự tin, cốt cách không giống con nhà nghèo. Họ có niềm tin tôi sẽ trông nhà được hoặc ít ra có thể cho tôi cơ hội 30 ngày tìm đủ người thuê ở cùng.

Khi đi dạy thêm, tôi cũng không quan trọng chuyện tiền bạc mặc dù học sinh đều là con nhà giàu. Một sinh viên đi xe đạp, dạy trách nhiệm, luôn đúng giờ, luôn nghiêm túc để học sinh học hiệu quả. Đó là cốt cách của tôi.

Đến khi học sinh tiến bộ, đỗ đại học thì phụ huynh sẽ có phần thưởng xứng đáng cho tôi, thậm chí cần gì họ sẵn sàng giúp. Họ giúp tôi có chiếc máy tính đầu tiên trong đời sinh viên, khi bạn bè tôi chưa ai có.

Ở nhà tôi luôn nói với vợ rằng không nên dạy con cái tiết kiệm quá mức. Có thể không lãng phí nhưng phải sang trọng. Quần áo có thể ít nhưng phải tốt, thậm chí là hàng hiệu. Đi du lịch có thể không nhiều, nhưng đã đi phải ở khách sạn, resort.

Tôi nghĩ tiết kiệm, ki bo, đong đếm từng đồng thì không giàu có được. Phải sáng tạo, có phương thức kiếm tiền tốt mới quan trọng. Cốt cách một người sang trọng nằm ở thái độ ứng xử chứ không hoàn toàn ở việc có bao nhiêu tiền.

Giàu có mà không sang trọng cũng bị coi thường. Ít tiền mà sang trọng bạn cũng được ngưỡng mộ và mọi người thích gần gũi. Nâng cao chất lượng cuộc sống cũng là nghèo trở thành giàu và sang. Chứ giàu mà không sang, có khi thành hoạ.

Phạm Phong

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *