Cả nể hàng xóm hát karaoke gây ồn đến khi nào?

Tại sao chúng ta cứ phải cả nể, cam chịu, im lặng nghe hàng xóm hát karaoke ồn ào, thậm chí tự lắp cửa cách âm để cho yên chuyện?

Chuyển vào nhà mới được một năm nay, chúng tôi tuần nào cũng phải chịu đựng tiếng ồn kinh khủng từ nhà hàng xóm. Ngày lễ, họ hát từ sáng đến đêm; ngày thường, hứng lên họ cũng hát. Nói chung, trung bình một tuần, họ hát ít nhất ba ngày, mỗi lần kéo dài 3-6 tiếng. Đáng nói, họ dùng dạng loa thùng nên nhạc đập rất mạnh, không khác gì ở các sự kiện âm nhạc ngoài trời hay quán bar. Trong khi đó, nhà chúng tôi ở sát vách, nên mỗi lần hàng xóm bật nhạc là tất cả cửa trong nhà tôi đều rung lên bần bật.

Tôi và người nhà đều bị ù tai, rất nhức đầu và mệt mỏi. Trong khi nhà tôi vừa có người đi làm, vừa có người bệnh nặng cần nghỉ ngơi. Ấy vậy nhưng, cả xóm hễ ai nhắc, họ cũng mặc kệ, vì biết người nhà đó cũng chẳng hiền lành gì nên chúng tôi không dám làm lớn chuyện. Nghe nói UBND gần đó cũng từng nhắc nhở mấy lần nhưng không ăn thua vì không đủ chế tài để xử lý. Lâu lâu, họ còn tổ chức cả đám tiệc hoành tráng, hát hò từ sáng tới tối, khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng bức xúc.

Vấn đề ở đây là ý thức cộng đồng. Tại sao chúng ta phải im lặng cho qua đối với những hành động vô ý thức như vậy (biết nhưng vẫn cố tình làm), trong khi hậu quả nó gây ra cho tinh thần con người về lâu dài không khác gì uống rượu bia, điều khiển xe rồi gây tai nạn giao thông? Chưa kể nó có thể là nguyên nhân gây ra cãi cọ, xô xát, mất trật tự, thậm chí là án mạng.

Có thể mọi người đều nghĩ đây từ lâu đã là vấn nạn chung mà tất cả chúng ta đều phải chịu, cứ cả nể là hàng xóm nên thôi cho qua. Nhiều người còn tự làm cửa cách âm cho yên chuyện. Nhưng tôi nghĩ tại sao chúng ta lại phải bỏ ra một số tiền không nhỏ chỉ vì hành vi vô ý thức của người khác? Nếu họ hát cả ngày thì mình phải đóng cửa cả ngày sao? Vì sao không phải là ngược lại, ai có nhu cầu ca hát gây ra tiếng ồn lớn thì phải làm cửa cách âm và đóng cửa hát trong nhà, đồng thời phải đảm bảo không để lọt tiếng ồn ra ngoài.

Khi đã có chế tài xử lý nghiêm khắc, chúng ta sẽ không còn sợ báo công an, xử phạt tượng trưng rồi lại đâu vào đó. Rồi cứ đi bào hoài, chẳng lẽ không sợ bị hàng xóm ôm hận trả thù hay sao? Tôi không rành về luật nên tôi chỉ có thể đề xuất ý kiến nhỏ, mong các chuyên gia và các cấp chính quyền xem xét để sớm có giải pháp cho vấn nạn chung này. Đây thực sự không còn là việc “nhỏ như con kiến” nữa.

T.H.D

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *