HAGL đá đẹp thế nào khi giữ mãi tư duy ‘không cần thắng’?

HLV Katisuk đến, mang theo nhiều kỳ vọng về một mùa giải khởi sắc, nhưng tất cả sớm bị dập tắt bởi phát biểu ‘không cần thắng’ của bầu Đức.

Bầu Đức lại một lần nữa khẳng định không đặt nặng chuyện thành tích đối với thầy trò HLV Kiatisuk: “Tôi bây giờ không máu me, không làm bóng đá kiểu ăn thua như trước nữa. Nói đơn giản là tôi không nghĩ chuyện thắng thua nữa, cho nhẹ đầu để ăn cho ngon ngủ cho yên. Bóng đá với tôi bây giờ là giải trí, đá đẹp, bà con sướng, khán giả đến sân đông vui. Thế là đủ rồi”.

Đương nhiên sẽ có người ủng hộ quan điểm làm bóng đá suốt nhiều năm qua của bầu Đức, nhưng cá nhân tôi thì không. Đầu tiên, phải khẳng định tôi yêu bóng đá đẹp cũng giống như tất cả các cổ động viên bóng đá khác trên thế giới này. Nhưng thế nào là đẹp? Bóng đá là một môn thể thao, mà đã là thi đấu thì phải có thắng thua, có nhà vô địch, có đội xuống hạng. Vị trí của đội bóng phụ thuộc vào số điểm mà họ kiếm được qua mỗi trận thắng, hòa, thua. Thế nên, thang đánh giá chất lượng một CLB không gì khác ngoài thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng.

Một đội bóng có nhiều cách để giành chiến thắng hay kiếm được những điểm số quan trọng. Họ có thể đá phòng ngự, đôi khi là tử thủ trong những trận cầu quyết định để không bị thua (giống như cái cách HLV Mourinho từng làm với các đội bóng mà ông dẫn dắt); hay tấn công hoa mỹ, tổng lực (như Pep Guardiola thời còn dẫn dắt Barcelona). Nhưng tựu trung lại, các đội bóng đó đều thành công theo cách của riêng mình, và cói ai nói họ chơi không đẹp?

Có thể nói, đẹp hay xấu, đặc biệt trong bóng đá là một phạm trù đầy cảm tính. Có thể với người này là đẹp, nhưng với người khác là không. Do đó, không ai lại lấy cái đẹp làm thước đo để đánh giá chất lượng một đội bóng chuyên nghiệp cả. Với những người làm bóng đá chuyên nghiệp, chiến thắng, chức vô địch mới là mục tiêu cao nhất. Bạn không thể vỗ ngực nói tôi đá đẹp khi năm nào cũng vật lộn trụ hạng, lối đá không rõ ràng, thiếu màu sắc, càng không thể lấy số thẻ phạt hay việc cầu thủ không cãi trọng tài ra để chứng minh cái sự “đẹp” ấy. Điều đó chỉ phù hợp với các giải bóng đá học đường, dành cho lứa tuổi nhi đồng, hay tại các giải giao hữu. Còn với bóng đá chuyên nghiệp, bạn cần chứng minh bằng số danh hiệu có được, bằng các chiến thắng với các đội bóng lớn hay số bàn thắng có được.

>> ‘Nếu chỉ đá V-League cho vui, HAGL không tôn trọng người hâm mộ’

Trở lại với câu chuyện của HAGL và bầu Đức. Suốt từ khi lứa cầu thủ đầu tiên trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG được đôn lên đá V-League, người hâm mộ vẫn luôn thấy họ ra sân với khẩu hiệu “thắng thua không quan trọng” của ông chủ đội bóng. Và kết quả sau ngần ấy năm ra sao? Sáu mùa giải chơi chuyên nghiệp, hình ảnh đội bóng phố núi luôn chỉ gắn liền với chuộc chiến trụ hạng ở nửa sau bảng xếp hạng V-League, bất chấp kỳ vòng của NHM cứ ngày một tăng lên. Một đội bóng như vậy, liệu có thể coi là đá đẹp?

Hãy nhìn đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Người ta đánh giá đội tuyển thành công những năm qua không phải chỉ dựa vào cảm tính mà bằng chính thành tích, và kết quả cuối cùng. Nhưng chiến thắng trước các đội bóng lớn trong châu lục hay những chiếc cúp vô địch khu vực đã làm nên cái hay, cái đẹp của đội tuyển. Đó mới là thứ ghi dấu vào lòng các cổ động viên, bất chấp lối chơi mà ông Park áp dụng cho các cầu thủ không phải thứ kỹ thuật hoa mỹ mà chỉ là kiểu đá đơn giản đến mức đơn điệu, nhưng hiệu quả lại tuyệt đối.

Suốt nhiều năm qua, HAGL luôn vật lộn với câu chuyện thay tướng, thay ngoại binh, nhưng có gì biến chuyển không? Không gì cả, ít nhất là về mặt thành tích của đội bóng. Đơn giản vì đó không phải vấn đề của đội bóng này. Thứ HAGL cần thay đổi không phải là về mặt con người hay lối chơi mà là vấn đề tư tưởng, tâm lý thi đấu. Một đội bóng lúc nào cũng ra sân với tâm thế “thua cũng được” thì sao họ có thể đủ quyết tâm để giành chiến thắng? Để trở thành nhà vô địch, bạn luôn phải hướng đến chiến thắng và làm tất cả để thực hiện mục tiêu đó. Đây không phải là bệnh thành tích mà là động lực thôi thúc. Thiếu động lực, cầu thủ HAGL cứ ngày một nhạt nhòa như những cái bóng trên sân. Một tập thể như vậy, sao có thể nghĩ đến đá đẹp?

HLV Katisuk mới đến, mang theo nhiều kỳ vọng của NHM Gia Lai về một mùa giải khởi sắc hơn. Nhưng như thường lệ, sự hứng khởi đó lại sớm bị dập tắt một lần nữa bởi phát biểu “không cần thắng” của bầu Đức. Bản thân là một người dành rất nhiều tình cảm cho những cầu thủ HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… nhưng tôi cũng không dám tin đội bóng này có thể làm gì đó khác biệt ở mùa giải này. Chỉ khi nào tất cả những con người của HAGL cùng nhìn chung một hướng, nhắm tới chiến thắng là đích đến cuối cùng, khi ấy họa may mới có cái gọi là “bóng đá đẹp trong lòng người hâm mộ”.

Bảo Minh

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Kiatisuk nâng tầm cầu thủ HAGL

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *