Hai F0 lớn tuổi của gia đình tôi đang hồi phục

Dì Tư 70 tuổi và mẹ tôi 63 tuổi có bệnh nền, chán ăn và chỉ số SpO2 không ổn định.

Hôm nay tôi kể sơ lại quá trình mà gia đình tôi đã trải qua khi mắc Covid-19. Đây cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhân, mọi người vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ, tuyệt đối không tự ý uống thuốc hay làm bất cứ gì mà bản thân không chắc nhé.

Gia đình tôi gồm 4 người: dì Tư 70 tuổi, mẹ 63 tuổi, một người là Tr 29 tuổi và tôi 28 tuổi. Gia đình đa số là ở nhà, chỉ đi ra mua thực phẩm nhưng vẫn tuân thủ 5K, mẹ và dì có đi tới lui trước nhà, có nói chuyện với bà con và những người ở xóm, đeo khẩu trang và đứng cách xa nhưng chắc có lẽ đây cũng là nguyên nhân lây nhiễm.

Ngày khởi phát đầu tiên có lẽ là ngày 28/7. Tr ăn đậu hũ để qua ngày trong tủ lạnh, tối đó sốt, đau nhức mình mẩy, sổ mũi, hơi đau rát cổ họng, cứ nghĩ là bị trúng thực nên cũng không lo lắng lắm, có uống thuốc.

Qua ngày 29,30,31/7 vẫn còn sốt kèm theo đau rát cổ họng, trong thời gian đó có tắm nhiều nên cũng có mất khứu giác nhưng cứ nghĩ chắc trúng thực hay cảm lạnh bình thường và vẫn dùng thuốc.

Ngày 1/8 Tr bắt đầu hết sốt và dần hồi phục chỉ mệt mỏi trong người, vẫn không nghĩ đến Covid-19. Qua tới ngày 5/8 tôi và mẹ có dấu hiệu muốn sốt, dì Tư cũng có dấu hiệu sốt và sổ mũi, ho khan.

Qua ngày 6/8, tôi, mẹ và dì Tư đều bắt đầu sốt, nói thêm tôi đã được tiêm một mũi AstraZeneca vào ngày 25/6. Tôi chỉ sốt một ngày 6/8. Qua ngày 7/8 tôi hết sốt và bắt đầu đau rát cổ họng, có ngứa cổ, ho về ban đêm.

>> Tôi đã chống chọi Covid-19 như thế nào

Ngày 8/7 bắt đầu mất khứu giác không ngửi được mùi, tôi bắt đầu nghĩ ngay đến khả năng đã bị nhiễm Covid-19. Tôi bắt đầu dặn gia đình không được ra ngoài cũng không tiếp xúc với ai để phòng trường hợp lây lan, 4 người cùng điều trị.

Sau ngày 8/7 tôi tạm hết triệu chứng chỉ có ngứa cổ và ho về ban đêm, cộng với mất khứu giác. Dì Tư và mẹ có bệnh nền cao huyết áp, nên tôi phải đặc biệt theo dõi, thuốc huyết áp vẫn uống đều đặn mỗi ngày.

Những ngày này chưa mua máy SpO2 (đo chỉ số oxy trong máu) để theo dõi, chỉ theo dõi nhiệt độ và huyết áp, tôi bắt đầu tham gia nhóm hỗ trợ tư vấn F1, F1 đang được cách ly tại nhà và được một bác sĩ nhận tư vấn qua Messenger.

Dì Tư và mẹ bắt đầu sốt từ ngày 6/8, cứ 15-20 phút là tôi lại cặp nhiệt kế cho hai người. Sốt thì cho uống thuốc và lau mát, cứ sốt rồi lại hạ hạ rồi lại sốt cứ vậy mấy ngày liền. Dì và mẹ tôi không bị mất khứu giác, chỉ bị chán ăn. Dì ăn không được, bị suy nhược, chóng mặt, buồn nôn, không đi nổi.

Mẹ tôi đỡ hơn dì nhưng cũng không khá hơn được nhiêu, vẫn cho dùng thuốc đều đặn và cho ăn cháo, yến, sữa, mỗi lần ăn một chút. Tôi thúc ép hai người ăn liên tục, vì ăn quá ít nên là cứ một tiếng ăn cháo, vài tiếng sau uống miếng sữa, để cơ thể có dinh dưỡng duy trì.

Ngày 13/8 tôi mua bốn que test nhanh về test thì cho kết quả tôi, Tr và mẹ đều âm tính. Dì 4 dương tính nhưng vạch lợt, tuy vậy vấn đề test không quan trọng, vì tôi đã nghĩ tới Covid-19 từ sau khi bị mất khứu giác, những ngày đầu tôi còn nghĩ đến bị cảm sốt thông thường. Được cái là tôi và Tr cũng đã từng học Y nên cũng biết sơ sơ cách theo dõi, có gì bất thường đều báo bác sĩ online và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người thân cũng chỉ nhiều cách như xông chanh sả gừng, khò nước muối, phơi nắng… Tuy nhiên tôi phải chắc chắn mới dám làm theo. Tôi chỉ cho mẹ và dì xông một lần thôi, vì theo tôi biết không được xông khi sốt, xông nhiều quá sẽ dẫn đến tình trạng mất nước.

>> Cha mẹ và con 5 tuổi chống chọi Covid-19

Tôi truyền glucose cho mẹ và dì hai ngày cho uống Orezole để bù nước, khò nước muối và mỗi sáng ra sân nhà ngồi hít thở không khí, quơ tay chân nhẹ tập thể dục, tập hít thở thông khí cho phổi.

Trong khoảng thời gian này mẹ tôi và dì rất yếu, đi lại một chút là mệt. Tôi đo SpO2 ngày 13/8 thấy mẹ vẫn còn ổn, chỉ số >90. Còn dì Tư bắt đầu có dấu hiệu tuột còn 88.

Tôi báo y tế phường là nhà có người bị dương tính nhưng chỉ mới test nhanh, chưa test PCR, thì một anh trên y tế phường cho mượn bình oxy.

Tôi cho dì thở oxy nhánh, SpO2 lên khoảng 95 nhưng tháo oxy thì vẫn 88 có khi 86, qua ngày hôm sau tôi vẫn đo SpO2 và cho thở oxy nhánh, vẫn dùng thuốc, nhưng tình trạng dì vẫn còn yếu, huyết áp, nhiệt độ bình thường, SpO2 88 nên tôi báo phường là muốn đi bệnh viện. Tôi gọi một bệnh viện, xin được nhập viện thì họ nói phải có giấy test PCR mới được.

Tuy không được nhập viện nhưng bác sĩ vẫn rất tận tâm, cho đơn thuốc về uống nếu có triệu chứng, đồng thời kêu về thở oxy. Tôi chở dì về cho thở oxy tới hôm sau, đo lại lúc thở 5l/phút nhưng SpO2 vẫn tầm 90, không thở oxy thì 86-88, tôi lo quá không yên tâm nên quyết chở đi bệnh viện tiếp.

Tôi chở thẳng vô bệnh viện dã chiến, khai tình trạng SpO2 của dì như vậy, có kê ra dùng thuốc gì. Bác sĩ bảo là đều cho uống thuốc đúng, theo dõi đúng hết chỉ có cái sai là không khai báo phường. Tôi trả lời là có báo rồi nhưng phường cứ đòi kết quả PCR, mà hiện chưa có nên phải chở đi chứ để nhà nguy hiểm, may mắn được bác sĩ nhận bệnh và cho thở oxy mask.

Dì tôi vào đó được hai ngày, tình trạng đang rất tốt, chuyển qua thở oxy nhánh, SpO2 tăng, nói chuyện rõ ràng không còn mệt hay gì nữa. Trước khi vô bệnh viện, dì tôi không còn sốt hay bất cứ triệu chứng gì nữa, thỉnh thoảng lâu lâu ho khan. Trước đó do mất sức vì không ăn được, chỉ húp cháo với yến, với sữa nên dì kiệt sức, chóng mặt muốn xỉu, tiêu chảy.

>> Tôi là F0, đang cách ly điều trị tại quận 7

Mẹ tôi ở nhà sau khi dì đi bệnh viện, đo SpO2 cũng tuột, tôi có hỏi bác sĩ online và được tư vấn là cho thở oxy để duy trì SpO2 trên 95, ngoài ra vẫn nên tập thở. Những ngày trước mẹ tôi có SpO2 chỉ 90, thỉnh thoảng còn 88. Hôm nay SpO2 lên được 94 và ổn định hơn, không còn tình trạng mệt nữa, tình trạng cải thiện rất nhiều.

Tôi muốn truyền tải một ít trải nghiệm cho mọi người tham khảo vì không biết ngày nào mình và gia đình trở thành F0 đâu, sau khi mắc phải thì mới biết sợ, mới thấy nó nguy hiểm tới mức nào.

Luôn nhớ uống thuốc đúng cữ, đúng liều, bổ sung dinh dưỡng, phải thúc người bệnh ăn uống, đo các dấu hiệu sinh tồn, nếu SpO2 dưới 95 nên theo dõi và cho tập thở theo hình sẽ cải thiện tình trạng SpO2, SpO2 dưới 90 nên thở oxy nếu SpO2 tăng thì theo dõi, không tăng nên đưa vô bệnh viện liền, vì có nhiều người vẫn không biết theo dõi SpO2, nó rất quan trọng.

Tình trạng bệnh mỗi người khác nhau, triệu chứng không giống nhau, cái quan trọng mọi người phải thật sự bình tĩnh, chịu khó chăm người bệnh và hướng dẫn cách tập thở. Phải thực sự kiên trì, may mắn là gia đình tôi được người thân lo phần ăn uống nên tôi chỉ tập trung lo thuốc thang mà thôi.

Gia đình tôi đang hồi phục rất tốt, cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, tôi đã vượt qua được những ngày khó khăn như thế và mong mọi người cũng vậy. Chúc mọi người chiến thắng được bệnh và cầu mong đại dịch này sớm chấm dứt.

Phan Huỳnh Kim Ngân

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *