Hài lòng với cà phê gói sau biến cố thất nghiệp

Tôi thích ra quán cà phê ngồi mơ mang, không làm gì cả, đến khi thất nghiệp ập tới.

Trước đây khi mới đi làm, lương bổng của tôi cũng khá hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Vì thế chi tiêu lúc đó thoáng tay. Những ngày nghỉ cuối tuần, tôi có những buổi ngồi không ở quán cà phê hàng giờ liền. Lúc đó ngồi nhâm nhi, mơ màng và chẳng làm gì cả.

Ngồi ngắm xe chán, tôi chuyển sang xem các bác lớn tuổi đánh cờ, tán dóc. Hết sáng lại đến chiều, hết chiều lại đến tối. Tôi không thấy hoang mang về cuộc đời, thích sống chậm rãi cũng như những giọt cà phê từ phin đang nhỏ giọt xuống.

Trong lúc đó, bạn bè tuy lương thấp hơn nhưng họ vẫn cố gắng làm việc, cố gắng học thêm các khoá học kỹ năng giúp ích cho nghề nghiệp. Tôi vẫn hài lòng với số tiền lương chưa đầy 10 triệu và sống chậm rãi qua ngày như vậy. Nhưng rồi khi công ty bước vào đợt tinh giản, tôi hụt hơi và thất nghiệp nửa năm trời.

Những tháng đầu, tôi giết thời gian ở quán cà phê. Nhưng sang những tháng kế tiếp, khi rải đơn xin việc và đi phỏng vấn nhiều nơi những không ai gọi đi làm, tôi trở nên hoảng hốt. Dù vậy, mỗi sáng, tôi vẫn dắt xe ra khỏi khu nhà trọ và tìm một quán cà phê nào đó để ngồi. Vừa ngồi vừa lướt mạng tìm việc và để cho mọi người ở khu nhà trọ nghĩ tôi vẫn đi làm, tôi không phải thằng thất nghiệp.

Cái cảm giác ngồi ở quán cà phê để giết thời gian và ung dung sống vì có lương mỗi tháng khác xa với việc ngồi quán cà phê và thất nghiệp. Tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền gửi về nhà… khiến tôi thực sự hối hận cho những tháng ngày trôi qua vô vị ở những quán cà phê.

>> Lương 30 triệu vẫn tự pha cà phê mang đi làm

Lúc đó tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, giá như đừng quá phung phí thời gian vào việc ngồi quán cà phê và không làm gì. Nếu chịu khó học thêm một kỹ năng gì đó thì tôi đâu bị tụt hậu lại phía sau, đến nỗi tìm việc thật khó khăn. Nhưng rồi thật may, cuối cùng cũng được người quen giới thiệu vào làm việc ở một công ty đang cần người.

Lúc đó tôi thật vui mừng và quyết định thay đổi lối sống của mình. Sắp xếp thời gian hợp lý hơn và không để thời gian “chết” ở những quán cà phê như trước. Tôi chuyển sang uống cà phê gói hoà tan và cảm thấy hài lòng dù bây giờ lương xấp xỉ 20 triệu đồng một tháng.

Buổi sáng đun ấm nước siêu tốc, pha một gói. Buổi trưa lấy nước nóng từ bình nóng lạnh của công ty pha một gói, thế là xong. Tính ra mỗi tháng chỉ tốn khoảng 150-200 nghìn đồng cho cà phê. Dĩ nhiên là tôi vẫn ngồi quán cà phê với bạn bè, với đồng nghiệp nhưng với tần suất ít hơn trước nhiều.

Chủ đề cà phê đang được mọi người bàn tán khá thú vị. Ai cũng có quan điểm và thói quen riêng của mình. Việc cố gắng thay đổi thói quen hay tiêu dùng của ai đó trong hoàn cảnh bình thường là một việc rất khó khăn. Chỉ khi người đó rơi vào điểm tệ hơn hoàn cảnh hiện tại thì họ mới thay đổi lối sống mà thôi. Vậy nên người ta nói con người có xu hướng thích nghi với hoàn cảnh sống là vậy.

Đức An

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *