Hạnh phúc không so đo việc nhà

Một tuần sau khi sinh con, tôi đã tự túc việc cơm nước hằng ngày, tự lái xe đưa con đi khám bệnh… Tôi nghỉ thai sản chỉ vỏn vẹn 16 tuần, sau đó lại vừa đi làm, vừa cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ… Mỗi đêm, tôi vẫn dậy cho con ăn sữa, còn ban ngày vẫn ngồi viết code.

Tôi và chồng từng trải qua những cảnh cơ hàn nơi xứ người. Con đầu của chúng tôi được sinh ra với dị tật bẩm sinh, phải ra vào viện liên miên. Chồng tôi phải nuôi tôi ăn học mấy năm liền, và suốt những năm vợ thất nghiệp, ở nhà chăm con ốm. May mắn, đến giờ, tôi cũng có việc làm tốt, lương không kém gì chồng.

Chúng tôi bên nhau đã 12 năm, nhưng số lần cãi cọ chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ khi có con thì lại càng hiếm. Nhiều người hỏi tôi “vậy chồng ở nhà làm gì?”. Xin thưa, anh lo sửa nhà (mua nhà cũ về tự sửa chữa, sau đó có lãi sẽ bán đi mua tiếp và sửa tiếp). Khi không sửa nhà thì chồng làm vườn, sửa ống nước, sửa ôtô, mua sắm máy móc…

>> Vợ chồng bình đẳng tương đối

Nhìn chồng vào bếp, lần mò từng chút một, bản thân tôi cũng thấy ngán ngẩm nên thà để chồng chơi với con cho mình làm còn hơn. Miễn là người kia cũng tự tìm việc để làm, không ngồi chơi là được, còn việc nhà có đáng là bao để phải bắt bẻ nhau phân chia đầu việc.

Chúng tôi luôn chia sẻ với nhau mọi việc, từ chuyện tiền bạc đến công việc nhà, mà không bao giờ chê trách hay so bì với nhau. Ngược lại, hai vợ chồng luôn sẵn sàng hy sinh vì nhau. Anh tôn trọng bố mẹ tôi và tôi tôn trọng bố mẹ anh… vậy nên giờ chúng tôi đều đã có quốc tịch, sắp đón bé thứ hai chào đời, sắp mua thêm căn nhà thứ hai, và quan trọng là vẫn yêu nhau như ngày còn son.

Nhìn vào cái xấu để ghét nhau thì dễ, nhưng nhìn thấy cái tốt để trân trọng nhau mới khó.

Fanny

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *