‘Hy sinh’ thanh xuân để có nhà Sài Gòn

Năm 1996 tôi lên Sài Gòn với hay bàn tay trắng, nhưng biết đặt kế hoạch và tinh thần hy sinh vì đại cục, đã có nhà, đất.

Câu chuyện sống cực vì mơ ước mua được nhà nhận được nhiều quan tâm. Độc giả Phivi Tran chia sẻ:

Năm 1996 tôi bước chân lên Sài Gòn, ở nhà trọ (nhà sàn trên kênh Nhiêu Lộc) không có nổi chiếc xe cà tàng. May mắn bà bác cho chiếc xe đạp cũ hư, về tự mày mò sửa lại đi học. Học sinh tỉnh lên thành thị rất khó xin được trường để học, nhưng ở quê tôi là học sinh khá giỏi, lại có đạo đức tốt, sau khi hết lớp 9 tôi chọn con đường học trung học chuyên nghiệp.

Sau ba năm, ra trường vừa có bằng tốt nghiệp lớp 12 vừa có bằng nghề. Suốt ba năm tôi đặt mục tiêu không đóng học phí và có tiền học bổng. Khi ra trường đi làm đặt mục tiêu sau 3- 4 năm phải có bằng cao đẳng hoặc đại học. Tôi chọn trường Cao Thắng quận 1 để học. Vừa làm bạn ngày đi học ban đêm, phấn đấu từng ngày, sống kham khổ. Tôi đặt mục tiêu 10 năm hay 15 năm phải có nhà và ít nhất có một miếng đất cắm dùi tại TP HCM này.

Và đến nay tôi đã ở Bình Thạnh rồi chuyển về Bình Chánh sau 24 năm, với đủ thứ nghề làm thêm ngoài nghề chính có thu nhập ổn định. Bây giờ tôi có hai căn nhà và một mảnh đất. Không phải tôi phô trương tài năng hay tài sản tôi có, mà tôi đã hy sinh tất cả các cuộc vui chơi, bè bạn để phấn đấu có được ngày hôm nay. Nhìn lại sau ngần ấy thời gian giờ tôi không thấy tiếc nuối gì tuổi xuân không vui chơi như bè bạn. Bây giờ có nhà có vợ và hai con, một trai một gái.

Tôi cho rằng còn trẻ mà sống và làm việc nên đặt mục tiêu cho từng giai đoạn,.. học phải cố gắng có cái bằng tốt nghiệp khá giỏi là mục tiêu ban đầu. Sau ba năm phải có bằng cao đẳng hay đại học phải khá giỏi, sau 10 đến 12 năm có đất có nhà.

Độc giả Trí bày tỏ:

Nhỏ em họ tôi, năm 1995 lên Sài Gòn xin học lớp 12 trường công, nộp bản sao học bạ, thầy hiệu trưởng xem qua gật đầu liền. Vì em ấy vốn là học sinh đứng đầu trường cũ và là…top 3 ở tỉnh.

Bây giờ em có hai bằng đại học trường hot, thu nhập tốt, tự thân mua được 3 căn nhà. Suốt bao năm qua chỉ lo học hành, làm lụng, nuôi con, chả ăn chơi gì. Không phải nhỏ hà tiện mà là nhỏ không có hứng du lịch hay nhậu nhẹt ăn chơi thôi.

Đi du lịch mà sếp còn phải bắt đi, trong nước là trốn, còn đi nước ngoài cũng nằm ở khách sạn ngủ nhiều hơn đi xem phố phường. Rảnh thì ngồi viết lách chút đỉnh hoặc vác giá đi vẽ linh tinh với chồng con.

Đơn giản là mỗi người mỗi ý thích vậy thôi. Có người trải nghiệm cũng chỉ là đua đòi theo trào lưu. Quan trọng là bản thân mình muốn sống như thế nào. Và mình muốn có một tuổi già như thế nào thôi. Tất cả là do mình tự chọn lựa.

Hữu Nghị tổng hợp

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *