Không cho phép mình nghỉ ngơi dù lương tháng 20 triệu

Là phụ nữ độc thân, sống cùng bố mẹ, lương tháng 20 triệu đồng, có miếng đất để dành… nhưng tôi không chọn sống thảnh thơi như nhiều người khác.

Tư tưởng “an phận với lương tháng 10 triệu đồng” có thể đúng với quan điểm sống thảnh thơi. Nhưng xét về tương lai xa, con cái sau này sẽ rất thiệt thòi. Tôi là phụ nữ nhưng luôn có tư tưởng là phải phấn đấu thật nhiều tiền. Bởi có tiền, bạn mới yên tâm sống được. Định nghĩa “thảnh thơi” chỉ nên để dành đến lúc bạn có một khoản dư nhất định, hoặc đến khi về già.

Tôi là phụ nữ chưa lập gia đình, đang đi làm với lương tháng 20 triệu đồng. Tôi ở chung với bố mẹ tại Sài Gòn và có góp tiền mua chung với họ một miếng đất nữa. Về cơ bản, tôi đã có thể chọn cách sống thảnh thơi như nhiều người mong muốn nhưng tôi không chọn làm vậy.

Xuất phát điểm của bố mẹ tôi là hai bàn tay trắng, từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, cơm không đủ ăn, phải ở cái phòng trọ chưa đầy 10 m2. Mẹ tôi 10 năm ở Sài Gòn mới dám đặt một vé tàu hơn 40 tiếng, ngồi ghế cứng để về quê thăm bố mẹ đẻ. Tất cả cũng chỉ vì không có tiền.

Tuổi thơ của tôi chịu nhiều vất vả, thiếu thốn, cảm giác thèm muốn được ăn ngon như chúng bạn mà cũng không được. Em gái tôi cũng phải ngồi một bên nhìn các bạn học thể dục nhịp điệu một cách thèm thuồng và ghen tỵ vì nhà không có tiền đóng thêm khoảng 100 nghìn đồng mỗi tháng cho em học. Cảm giác bị bạn bè chê bai, khinh rẻ ám ảnh rất lâu và tôi thề sẽ không để con mình phải chịu khổ như thế.

Sau này có con, tôi sẽ cho con được học hành tử tế, ít nhất cũng phải bằng bạn bằng bè. Cuộc sống sau này sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa, nếu không có nền tảng tốt, chắc chắn con sẽ không thể cạnh tranh được. Bố mẹ tôi cả cuộc đời phấn đấu vì con, tôi cũng sẽ như thế, phấn đấu vì con và phấn đấu để lo cho bố mẹ tôi lúc về già.

Bố mẹ lúc về già nếu không phải con cái chăm sóc thì ai chăm? Nếu bạn đi làm chỉ có lương tháng 10 triệu đồng, vừa phải lo sinh hoạt, vừa lo cho con cái, lại kiêm luôn cả bố mẹ già thì làm sao kham nổi?

>> Bạn bè chê tôi an phận lương 10 triệu

Thời nay, với 20 triệu đồng mỗi tháng, trong điều kiện đã có nhà thành phố, thì bạn cũng chỉ vừa đủ lo chi phí sinh hoạt, mà chẳng thể để dư ra được bao nhiêu mà đầu tư cho con cái. Con muốn học đàn, học vẽ, học hát, học thêm tiếng Anh… bạn cũng chẳng đủ mà lo cho chúng. Con muốn đi du học, nhìn bạn bè được đi du lịch, bố mẹ đưa đi chơi đây đó, liệu với đồng lương như vậy, bạn có đủ điều kiện lo cho chúng không?

Sống ở thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội mà lương tháng chỉ 10 triệu đồng thì khó mà đủ chi tiêu cho gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con, nếu chưa có nhà riêng. Trong khi đó, nếu bạn mức lương cao hơn, có điều kiện tốt hơn, để sắm chiếc ôtô bốn chỗ, cuối tuần đưa cả nhà về quê thăm ông bà, đi chơi xa, cho con học trường quốc tế… thì sau này cuộc sống của con chắc chắn sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Càng về sau, tính cạnh tranh càng nhiều, con bạn không được như con nhà người ta sẽ rất thiệt thòi cho chúng. Chuyện hài lòng với hiện tại, an phận với mức lương thấp, nghe qua thì có vẻ sướng đấy, biết hưởng thụ đấy, nhưng nếu nhìn về tương lai, đó lại là một sự ích kỷ cho con cái.

Nguyễn Hằng

>> Theo bạn, tiền nhiều có làm nên hạnh phúc? Gửi bài tại đây. Bài viếtkhông nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *