Mang thói xấu nhà mặt đất lên chung cư

Hình dung về môi trường văn minh, không tiếng ồn, với những hàng xóm lịch sự, tôn trọng riêng tư, sớm tan biến sau khi tôi chuyển lên chung cư.

Tôi năm nay gần 40 tuổi, đã lập gia đình và có một con gái ba tuổi. Giống như bao người trẻ sau khi ra trường, tôi khao khát kiếm thật nhiều tiền để tự tay mua cho mình một căn nhà làm mái ấm. Nhờ nỗ lực và một chút may mắn, giấc mơ mua nhà của tôi sớm thành hiện thực ở tuổi 35, sau khi tôi vừa mới lấy vợ. Tuy căn nhà không quá lớn, nằm trong ngõ hẻm sâu nhưng vì là thành quả do chính bản thân tạo ra nên vợ chồng tôi cũng hết sức trân trọng.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi lại đối mặt với hiện thực không phải toàn màu hồng. Vợ chồng tôi bắt đầu phải trải qua hàng loạt thứ “đặc sản” trong hầu khắp các khu dân cư ở Việt Nam. Đó là nạn tiếng ốn bủa vây tứ phía: tiếng karaoke tối ngày; tiếng nhà hàng xóm chửi lộn, mắng con; tiếng khoan đục, sửa chữa; tiếng loa phát thanh; tiếng nhạc nhẽo xập xình của mấy cửa hàng kinh doanh…

Không chỉ ù tai, nhức óc vì hàng tá tạp âm mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vợ chồng tôi còn bị tra tấn bởi những thứ khác. Đó là chuyện chó mèo hàng xóm phóng uế bừa bãi trước cửa nhà; bà lão sống cạnh nhà với tính khí oái oăm, thường chuyên gây sự và ném rác sang nhà tôi; hàng tá tờ rơi quảng cáo từ đổi gas, khoan cắt bê tông, hút bể phốt để cho vay tiền nhanh được nhét đầy vào khe cửa nhà tôi mỗi ngày…

Chúng tôi nhanh chóng nhận ra mình không thể tránh khỏi những thứ thuộc về “văn hóa nhà mặt đất”, dù bản thân có nỗ lực sống khác đến mức nào đi nữa. Thế nên, vợ chồng tôi cắn răng chịu đựng, và thêm nung nấu ý định chuyển lên sống ở chung cư. Đó có lẽ là môi trường phù hợp hơn cho những người trẻ thích cuộc sống văn minh, hiện đại như chúng tôi.

Trong hình dung của mình, tôi luôn nghĩ rằng chung cư là đại diện cho lối sống mới, nơi con người ta không ồn ào, tôn trọng đời sống riêng tư của nhau, nơi những con người có học thức, địa vị cư xử lịch sự, lễ độ với nhau, con cái chúng tôi cũng sẽ có được môi trường phát triển tốt hơn, tránh xa khỏi những tệ nạn “dưới đất”.

Nghĩ là làm, sau khi tích lũy và sinh con được khoảng một năm, tôi và vợ quyết định bán nhà mặt đất, chuyển lên một căn hộ chung cư thương mại có giá không hề rẻ với một niềm tin về chất lượng cuộc sống mới. Ấy vậy nhưng, tất cả đều sớm tan biến ngay sau đó. Tôi nhận ra nhiều người ở đây chẳng hề trang bị ý thức và kỹ năng sống phù hợp với văn hóa chung cư.

Buổi sáng đầu tiên ở chung cư mới, khi đang đứng chờ thang máy để đi làm (tôi đến sớm nhất), tôi thấy nhiều người khác đến sau bắt đầu ùa lại, không hàng lối, cứ mặc nhiên vây kín cửa thang máy. Khi cửa thang vừa mở, họ lập tức ùa vào, mệnh ai nấy chen lấn, người sau xô đẩy người trước để chui vào thang máy trước khi nó quá tải.

Sốc trước văn hóa đi tháng máy của cư dân chung cư này, tôi bị bỏ lại phía ngoài cánh cửa thang máy, nhìn đám người chen chúc đến sau nhưng lại được đi trước. Chưa hết, khi chờ được một chuyến tháng máy rảnh hơn, tôi lại gặp ngay một gã bặm trợn, vô tư đứng hút thuốc phì phèo bên cạnh tấm biển cấm hút thuốc. Không những vậy, người này còn thản nhiên nói chuyện điện thoại oang oang như chỗ không người.

Buổi sáng tưởng yên bình của tôi bỗng lại trở thành cơn ác mộng mở màn cho chuỗi ngày ở chung cư. Chung cư gần nơi tôi ở có khoảng 300 căn hộ với gần 1.000 dân. Mỗi lần đi thang máy vào giờ tan tầm thực sự là một cuộc chiến theo đúng nghĩa đen. Chậm chân một nhịp, bạn có thể sẽ phải đợi tới cả chục phút. Thế nên một người mơ mộng đến văn hóa lịch sự như tôi cũng sớm vỡ mộng và tự “tha hóa” mình theo.

>> Ám ảnh hàng xóm ồn ào từ nhà mặt đất lên chung cư

Chưa hết, tầng tôi sống có một nhà nuôi chó cảnh. Nhiều lần tôi bị giật mình giữa đêm cũng chỉ vì tiếng chó sủa. Dăm bữa nửa tháng lại thấy trên tường ngoài hành lang có vết nước tiểu, mùi hôi nồng bốc lên cực kỳ khó chịu. Góp ý đôi lần, người chủ cũng chỉ xuề xòa xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu rồi đâu lại vào đấy. Vậy nên tôi cũng đành thôi mà chấp nhận.

Nhưng chuyện ám ảnh nhất với tôi đó là vào mỗi cuối tuần, khi các nhà hàng xóm đều nghỉ ở nhà. Họ bắt đầu mời bạn bè, người thân đến tụ tập, nhậu nhẹt, hát hò. Tiếng trẻ con nô đùa; tiếng bát đũa, cốc chén, cụng ly; tiếng nhạc nhẽo đủ thể loại; tiếng cười nói huyên náo… tất cả pha vào nhau thành một thứ tạp âm. Cộng hưởng bởi không gian chung cư kín, âm thanh đó càng thêm vang vọng, tạo nên một cảm giác đặc biệt khó chịu.

Thậm chí, khi xuống hồ bơi trong khuôn viên chung cư, tôi còn thấy nhiều người thản nhiên mặc nguyên đồ bộ nhảy xuống nước, trẻ con mang đủ thứ đồ chơi xuống bể… Quy định sử dụng các không gian chung dán khắp nơi, nhưng có vẻ nhiều người chẳng buồn bận tâm tới. Cộng thêm việc thiếu lực lượng bảo vệ kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên nên người dân cứ mặc sức tùy tiện. Tôi từng nhiều lần gọi điện phản ánh những bất cập trên với ban quản lý tòa nhà nhưng cũng chỉ thay đổi được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.

Tôi nhận ra, không phải chuyển từ nhà mặt đất lên chung cứ là ý thức của người ta cũng sẽ nâng lên cao theo. Khi con người vẫn bê nguyên cái “văn hóa mặt đất” lên thì chung cư cũng sẽ chỉ là cái vỏ hào nhoáng không hơn không kém. Tôi biết ở đâu cũng có người này người kia, nhiều người cũng sẽ nói tôi rằng “muốn sống khỏe thì mua hẳn chung cư cao cấp mà ở”. Tuy nhiên, tôi cho rằng, đâu phải cứ người giàu, lắm tiền mới cần có văn hóa, văn minh?

Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, xã hội. Đất nước phát triển kéo theo những công trình, chung cư mọc lên khắp nơi. Thế nhưng, chúng ta vẫn sẽ rất khó đạt được khái niệm “văn minh” khi phần đông người dân vẫn giữ nếp sống cũ, lạc hậu. Tôi tin những người thèm khát môi trường tiên tiến như tôi hiện nay không ít, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhưng giữa mong muốn và hành động thực tại sẽ là một khoảng cách rất xa nếu bản thân chúng ta không kiên định với nếp sống của mình.

Thay đổi theo cái xấu, cái tiêu cực thường rất nhanh, nhưng giữ mình, thậm chí hướng theo cái tốt, cái văn minh, hiện đại thì không hề đơn giản. Tôi mong tất cả những người trẻ hãy đừng đánh mất lý tưởng sống của mình. Có như vậy thì dù ở nhà đất hay chung cư, chúng ta mới không còn bị ám ảnh bởi những lề thói lạc hậu, để cuộc sống sau này ngày càng tốt đẹp và văn minh hơn..

Minh Minh

>> Bạn có đang gặp phải những bất cập khi sống ở chung cư? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *