Mua được nhà sau ba năm từ bỏ quán cà phê

Năm 28 tuổi, tôi quyết định nghỉ việc để mở xưởng sản xuất và làm bạn với cà phê ‘3 trong 1’ ở nhà.

Trong lúc giãn cách xã hội, để tránh dịch tôi về vườn, ngoài việc chăm sóc vườn cây, vật nuôi… những lúc rảnh rỗi tôi hay xem thời sự và thỉnh thoảng xem qua góc ý kiến.

Vài hôm trước tôi đọc lướt qua bài “lương 9 triệu, cà phê hết hơn 2 triệu”. Hôm nay tôi thấy bài chia sẻ “người lương 9 triệu tiêu tiền cà phê hơn người lương 30 triệu”. Bài viết này tôi đọc kỹ hơn, thấy tác giả nói cũng không sai, tuy nhiên nó đúng trên một góc nhìn nào đó.

Viết bài này, tôi không có ý tranh luận hay phản bác các ý kiến trên, mục đích là chia sẻ với các bạn xung quanh ly cà phê trong quãng đường đời của mình.

Thưa các bạn, tôi uống ly cà phê đầu tiên (bạc sỉu đá) vào năm sắp tới 18 tuổi, đầu năm học lớp mười hai trong một buổi tối đi chơi cùng bạn học. Xa lắm luôn rồi các bạn, đã hơn 40 năm, và nó (ly cà phê) gắn liền với tôi cho đến ngày hôm nay, lúc này. Không ngày nào thiếu ly cà phê (trừ lần nằm viện 26 tuổi).

Các bạn lập luận đều không sai, tuy nhiên ý kiến mỗi người đúng trên góc độ nào đó, nhìn ở góc độ khác thì chưa ổn lắm. Điều gì cũng có hai mặt, việc gì cũng có cái hay, dở của nó, làm sao chúng ta khai thác được mặt mạnh, hay và hạn chế cái yếu, dở đến mức thấp nhất có thể.

>> Lương 30 triệu vẫn tự pha cà phê mang đi làm

Các bạn tiêu bao nhiêu tiền vào nó cũng được, không thể nói bao nhiêu là nhiều và bao nhiêu là ít, miễn là “nó” không ảnh hưởng đến các khoản khác trong cuộc sống của bạn và gia đình bạn là được, dựa trên cái gì mà phán xét đúng hay sai, nhiều hay ít.Điều quan trọng là bạn thấy được gì, thu nhặt được gì qua những ly cà phê đó?

Đây cũng chính là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn qua thực tế trải nghiệm của mình. Trừ trường hợp một số bạn được sinh ra “bọc điều”, trưởng thành là có mọi thứ trong mơ, đa số còn lại khi trưởng thành bước vào đời với hành trang được gia đình trang bị tốt nhất có thể là mảnh bằng đại học.

Trường đời lúc ấy là con số không, công việc thì có thể có nhưng không kiến thức, không kinh nghiệm. Tôi thuộc trường hợp đa số, công việc đầu đời của tôi là làm công chức cũng bắt nguồn từ ly cà phê với bạn bè, một vài người bạn đi trước gợi ý, hướng dẫn… tôi thấy phù hợp nên thực hiện.

Tôi phát triển nhanh trong công việc, từ đó ly cà phê hiện diện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn, buổi sáng, đầu giờ chiều cà phê quán cóc trước khi đến cơ quan, chiều tối cà phê máy lạnh Đồng Khởi, Hồ Con Rùa… khắp nơi.

Nhưng thu nhặt được gì? Như đã nói, hành trang vào đời của tôi ngoài tấm giấy chứng nhận học văn hóa, còn lại là số không. Tôi thu nhặt được công việc đầu tiên cũng từ đó, công tác tốt, thu nhập khá cao so thời bấy giờ, địa vị tương đối… nếu duy trì thì cũng ổn.

Cà phê buổi sáng và đầu giờ chiều tôi thu lượm thông tin, cà phê buổi tối chọn một góc yên tĩnh, nhạc nền nho nhỏ, tôi chắt lọc thông tin, suy nghĩ lên phương án, cái nào không khả thi thì bỏ qua.

Tới một ngày, cũng từ ly cà phê buổi tối, tôi quyết định nghỉ việc, không làm công chức dù lúc đó tôi mới 28 tuổi và đang làm phó giám đốc Công ty cấp quận.

Tôi thuê đất lập xưởng sản xuất cán kéo sắt, mạ kẽm. Tôi không còn thời gian để đến quán cà phê, tôi uống cà phê pha tại nhà, pha nhanh, uống vội, khi có cà phê gói 3 trong 1. Tôi chuyển hẳn sang dùng thứ này sau khi thức dậy, ngày hai lần, vừa thay quần áo vừa uống cà phê, cả hai kết thúc nhanh cùng lúc. Ba năm sau tôi mua đất, cất nhà.

Kể từ đó đến bây giờ tuy công việc có thay đổi ít lần nhưng ly cà phê của tôi không đổi. Thưa các bạn, sẽ có người nói không cần ly cà phê vẫn làm được như vậy. Vâng đúng, hoàn toàn có thể, nếu chúng ta biết nắm bắt thông tin, chắt lọc, lập phương án tốt… trong bất kỳ môi trường, hoàn cảnh nào.

>> ‘Sáng cà phê, chiều trà sữa’ tốn tiền triệu

Tóm lại, ly cà phê là của riêng mỗi người, mỗi người một kiểu, một sở thích, một hoàn cảnh… không có cái chung nhất. Tuy nhiên đó cũng được xem là nơi để thu thập thông tin, bổ sung kiến thức, tìm kiếm cơ hội… Ai tận dụng được tốt thì có lợi cho riêng mình.

Rồi đến một lúc do áp lực của công việc, do thay đổi nhận thức, sức khỏe… sẽ có người thay đổi cách uống cà phê hoặc thậm chí là bỏ hẳn đi. Cũng là lẽ thường tình.

Có người đơn giản chỉ thích thể thôi, chỉ để thỏa mãn sở thích của mình, tôi biết nhiều người như thế, lê lết quán cà phê 30-40 năm xem như “nghiện”, ngày nào thiếu là không chịu nổi.

Vậy qua ly cà phê cũng có những cái được và mất phải không các bạn? Tất nhiên được hay mất cái gì thì tùy theo góc độ của mỗi người thống kê đánh giá nó chính xác hơn là người khác làm thay ta, bạn nhỉ.

Minh Tâm

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *