‘Mua nhà khi còn làm ra tiền’

Khi còn làm ra tiền, bạn có thể thoải mái khi ở nhà thuê, nhưng khi không còn thu nhập, bạn lấy gì trả tiền thuê nhà?

Tôi không đồng quan điểm với bài viết “Tổ ấm không ‘chính chủ’” của tác giả Hoàng Thanh Hải. Người có tiền mà không mua nhà thường là người quá mải chạy theo công việc. Công việc ở đâu thì họ ở đó. Những người như thế này có rất nhiều ở Âu-Mỹ, thường chiếm gần một nửa dân số, nên việc cho thuê nhà hay căn hộ ở đó rất phát triển.

Ở ta lại khác. Chúng ta ở đâu thì làm việc kiếm tiền ở đó, trong bán kính 20 km. Đó cũng là lý do mà “văn hóa” xe máy không bỏ được. Ở Âu-Mỹ, Nhật, từ nơi ở đến nơi làm việc, gần nhất cũng phải 30–40 km, gặp phải mùa đông băng tuyết làm sao đi xe máy được? Do vậy, họ bắt buộc phải có xe hơi, dù là xe cũ giá chỉ vài nghìn USD. Điều kiện của ta không giống họ, sao phải bắt chước?

Giá nhà cửa ở quốc gia nào cũng đều tăng hết, bao gồm cả những nước đã phát triển. Những nước có dân số già, giá nhà không tăng nhưng cũng không xuống. Ở đâu có mật độ dân cư tương đối cao (khoảng 1.000 người/ km2 trở lên) thì dịch vụ đủ kiểu mới phát triển được, người lao động cũng có nhiều lựa chọn với công việc và thu nhập khác nhau. Còn nơi dân cư thưa thớt, thiếu “điện, đường, trường, trạm”, dịch vụ làm sao phát triển? Giá nhà tăng đồng thời là một khoản đầu tư dài hạn vì lẽ đó.

Ở đây, tôi không cổ xúy các bạn nhất định phải mua nhà. Nếu thấy đủ khả năng thì hãy mua, còn không thì nên tiết kiệm cho đến khi đủ. Thu nhập 70 triệu, hàng tháng bỏ 20 triệu để trả nợ (vay trả góp) tiền mua nhà cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống? Trường hợp bạn có vốn lớn, muốn mua đứt thì vay thêm 20% nữa để mua, khoản này cũng không ảnh hưởng thu nhập của bạn.

>> Vay mua nhà thôi thúc vợ chồng tôi ra khỏi vùng an toàn

Người ta không có tiền để mua nhà thì đành chịu, chứ có tiền nhưng không mua thì cũng không phải sáng suốt. Nếu vốn của bạn là tiền nhàn rỗi thì càng cần phải mua nhà, còn nếu là vốn đầu tư “tiền đẻ ra tiền” thì có thể chờ một thời gian nữa cũng không sao.

Khi còn làm ra tiền, bạn có thể ở nhà thuê. Khi không làm ra tiền nữa, bạn vẫn phải trả tiền thuê nhà. Thế thì, tội gì không mua cái nhà để khi không làm ra tiền vẫn có nơi chui ra chui vào? Rồi khi con cái của bạn lớn lên, trưởng thành, có nhà cửa, có gia đình riêng, bạn đã già không làm ra tiền nữa, chẳng lẽ bạn phải lệ thuộc vào con cái (ít nhất là về mặt chỗ ở)?

Muốn con cái có hiếu với mình, ít nhất bạn phải có sự độc lập về tài chính. Cái sự “có hiếu” ấy trong thời đại này chỉ là sự quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần thôi – lâu lâu con cái tập trung về chơi nhân dịp gì đó chứ chúng không có nghĩa vụ phải nuôi cha mẹ (trừ khi cha mẹ đã già đến mức không tự kiểm soát được bản thân).

Cái nhà không chỉ có nghĩa là tài sản. Hiểu như thế thì hạn hẹp quá. Ý nghĩa của ngôi nhà là nơi đi chốn về, nơi cư trú an toàn và có tính chất riêng tư (bao gồm cả tình cảm thân thuộc). Cho dù là người phương Tây cả đời ở nhà thuê, về già họ vẫn cố mua căn nhà hoặc căn hộ nho nhỏ để sống, huống gì ta.

Lâm

>> Theo bạn, có nên mua nhà trước tuổi 30? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *