Sáu thứ khiến phim truyền hình Việt ngán tận cổ

Tôi không thể chịu đựng quá 5 phút mỗi lần phải ngồi xem phim truyền hình Việt với vợ.

Dạo này phim truyền hình Việt lên ngôi, soán hết các kênh trong giờ vàng buổi tối. Nhiều ông bố, bà mẹ, trẻ, già cố gắng thu xếp làm việc tối cho xong để xem phim. Vợ tôi cũng không phải ngoại lệ.

Ấy thế nhưng với tôi, thật ngán ngẩm khi phải chịu đựng ngồi xem phim với vợ. Nếu có chắc không quá 5 phút, rồi lại khiến vợ chồng mâu thuẫn. Thú thực, riêng tôi thấy rất khó chịu với phim ta.

Có thể nhiều người sẽ “ném đá” tôi, nhưng tôi xin được “kể xấu” một số thứ mà tôi không thể chịu đựng được khi xem phim trên truyền hình:

Thứ nhất, các diễn viên rất quen thuộc, nếu không muốn nói là “nhẵn mặt” từ phim này sang phim khác, xem phát nhàm. Trong khi diễn xuất ở phim nào cũng giống phim nào.

Thứ hai, các phim đều có bối cảnh giống nhau – từ góc quay, quần áo, nhà lầu xe hơi, sống ở nhà phố sang chảnh… Phim nào cũng có cảnh cãi, chửi nhau, tát nhau; diễn viên toàn lên gân lên cốt, sường sượng.

>> Chất đàn ông biến mất trên màn ảnh Việt 20 năm

Thứ ba, nếu bạn nhắm mắt lại để nghe phim sẽ thấy rất chối tai: lời thoại rời rạc, người già nói chậm rãi, trẻ con nói trống không, vợ chồng thì cãi nhau ồn ào. Những câu thoại thường xuất hiện là: “Này, tôi nói cho anh/chị… biết nhá”, “À mà này…”; “Sống trên đời phải…”, “Cô im cái mồm đi”…

Thứ tư, nhiều mô típ cũ kỹ, phim nào cũng có: Đó là hai người đang đi, nói chuyện với nhau, thì y như là dừng lại; đang cao trào thì có điện thoại; quá nhiều cảnh tự sự, chỉ việc lồng tiếng vào cảnh phim là lột tả được tâm trạng của nhân vật; nói xấu ai thì sẽ có người thập thò nghe lén (đứng sát nhau mà không thấy mới tài); vừa ngất xỉu xong là đã ở trong bệnh viện; một nhân vật lững thững ngoài đường phố sẽ bị tai nạn giao thông (ôtô đâm); một anh thất tình là sẽ uống rượu ở quán bar; cứ đến bữa ăn là các nhân vật cãi nhau…

Thứ năm, quá nhiều cảnh… đám ma và bàn thờ. Thực sự tôi dị ứng với cảnh đám ma trong phim, rồi bãi nghĩa địa, thờ cúng (rất nhiều diễn viên đã được “lên bàn thờ”) trông chẳng thấy xúc động chút nào.

Thứ sáu, nhạc trong các bộ phim na ná giống nhau. Nhạc từ đầu đến cuối, với giai điệu ù ê như nhau, rất khó phân biệt được giữa các phim.

Trên đây là những ý kiến riêng của tôi. “Gạch đá” tôi xin nhận. Thực tế tôi vẫn rất yêu phim nước nhà và yêu quý những diễn viên như: Chi Bảo, Mỹ Duyên, Ngọc Hiệp… và luôn cổ vũ hết mình cho những diễn viên trẻ.

Thịnh

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *