Tài sản một triệu USD dù không sinh ra ở vạch đích

Sinh ra ở vạch đích chưa chắc đã hạnh phúc, hạnh phúc chỉ có thể được cảm nhận bằng sự tiến bộ không ngừng qua từng ngày.

Tôi thuộc thế hệ 7X đời cuối, được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình khó khăn về vật chất. Cũng may tôi chưa phải đi bán hàng rong hay ăn xin mà vẫn được cha mẹ cho ăn học. Nhưng những cái bánh, que kẹo hay món đồ chơi thuở ấu thơ là sự xa xỉ với tôi. Đã có những lúc, miếng kẹo cao su ăn dở của con nhà giàu hàng xóm nhổ ra cũng thành mục tiêu cho hai đứa con nhà nghèo như chị em tôi nhặt lấy, rửa sạch và chia nhau nhai cho biết và đỡ thèm.

May mắn, cha mẹ tôi theo quan điểm giáo dục nghiêm khắc về đạo đức và lối sống cho con cái từ nhỏ. Chị em tôi không khác gì được tiêm vaccine chống mọi cám dỗ và thói hư bên ngoài. Chúng tôi chỉ tập trung học hành, làm việc chăm chỉ, tiêu dùng tiết kiệm mà không chơi bời, tiêu xài xa xỉ.

Khi 40 tuổi, tôi đã đạt được tự do tài chính với tài sản xấp xỉ một triệu USD bên vợ và hai con trai – gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Tôi chuyển sang trạng thái vừa làm, vừa chơi để có thể tận hưởng thời gian hưu trí chất lượng lâu dài của mình và có thêm nhiều thời gian giáo dục hai con như tôi từng được hưởng. Nhờ vậy, tôi có thời gian chia sẻ với các bạn trẻ về kinh nghiệm sống mà bản thân có được khi thấy nhiều bạn trẻ hiện giờ có vẻ ước muốn và ngưỡng mộ với những người sinh ra đã ở vạch đích về vật chất.

Giả sử cuộc sống có 100 ngày và có mức độ hưởng thụ vật chất là từ một đến 100. Có bốn lựa chọn:

– Lựa chọn thứ nhất: Ngay khi sinh ra, ta đã được hưởng mức độ hưởng thụ vật chất cao nhất (tức 100). Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, mức độ hưởng thụ vật chất sẽ giảm đi một bậc cho đến khi kết thúc cuộc đời sẽ ở mức vật chất thấp nhất là một.

– Lựa chọn thứ hai, cũng bắt đầu với mức hưởng thụ vật chất là 100 nhưng kéo dài mãi cho đến tận ngày cuối cùng không đổi.

– Lựa chọn thứ ba là bắt đầu ở mức hưởng thụ thấp nhất là một, kéo dài mãi cho đến ngày cuối cùng.

– Lựa chọn thứ tư, cũng bắt đầu với mức hưởng thụ thấp nhất ở ngày đầu tiên là một. Nhưng sau mỗi ngày, mức độ hưởng thụ được tăng lên một bậc cho đến ngày cuối cùng để đạt mức 100.

Ta thấy rằng, trong cuộc sống, khi ở trong một môi trường nào đó, đa phần sau một thời gian, chúng ta sẽ thích nghi dần. Ví như nếu xịt nước hoa cao cấp tới mấy thì sau một thời gian, ta sẽ quen mùi và không còn cảm nhận được sự phấn khích như khi lần đầu tiên thưởng thức. Hoặc ví như người ở gần bãi rác hôi thối lâu ngày nên quen mùi, không còn cảm thấy sự khó chịu như với người lần đầu đến đây. Mặt khác, người từ khu hôi thối chuyển sang sống ở khu có vườn hoa thơm sẽ thấy thích thú và hạnh phúc. Ngược lại, người từ khu vườn hoa thơm nay buộc phải chuyển sang gần bãi rác sống thì quả là đau khổ và cảm thấy bất hạnh.

Ta thấy rõ rằng, con người chỉ có thể thấy hạnh phúc khi điều kiện sống mỗi ngày một tốt hơn và thấy rõ trước tương lai thăng tiến không ngừng của mình. Ngược lại, khi chuyển từ “sướng” sang “bớt sướng lại”, ta sẽ trở nên mất vui. Nhất là khi thấy rõ trước tương lai sự nghiệp xuống dốc không phanh của mình. Cho dù với vị trí hiện tại vẫn có mức độ hưởng thụ vật chất cao hơn rất nhiều người khác nhưng vì làm ăn sa sút, thất bát, từ rất giàu có xuống thành hơi giàu, khá giả. Nhiều người không vượt qua được cú sốc tinh thần thất bại, sa sút mà đau buồn hay thậm chí tự tử.

>> Lấy chồng không giỏi kiếm tiền

Quay lại với bốn lựa chọn cuộc sống ban đầu. Với lựa chọn thứ hai, dù sinh ra ngay ở vạch đích nhưng do đã đạt đến tột đỉnh hưởng thụ vật chất và không thể tăng thêm, nên thời gian lâu dài sẽ làm ta quen dần và xem nó như bình thường, lẽ đương nhiên, chẳng còn gì đặc biệt. Điều đó khiến ta khó lòng cảm nhận được sự sung sướng như nhiều người nghèo vẫn tưởng.

Với lựa chọn thứ ba, ta cũng sẽ quen dần với khổ cực vật chất và lâu dần sẽ coi đó là bình thường. Tuy nhiên, chắc chắn rằng, ta sẽ thấy tủi nhục khi bị người xung quanh chê bai, khinh khi, nên sẽ vẫn đau khổ về tinh thần.

Với lựa chọn thứ nhất, cuộc đời ta quả là một bi kịch, mỗi ngày trôi qua chứng kiến tài sản, sự nghiệp, tương lai của mình hao mòn và chết dần mà không cách gì cứu vãn, mọi người xung quanh thì ngày càng coi thường và khinh rẻ mình. Hạnh phúc là vô vọng với một hoàn cảnh như vậy.

Với lựa chọn thứ tư, tuy bắt đầu từ khổ cực, nhưng mỗi ngày lại thấy cuộc sống của mình khá lên và tương lai rộng mở, đầy hứa hẹn phát triển không ngừng nên mỗi ngày trôi qua là một hạnh phúc tiếp tới. Do đó, thời gian bạn tự cảm nhận được mình đang hạnh phúc là dài nhất, trọn vẹn nhất.

Qua những gì đã trình bày phía trên, chúng ta có thể thấy rõ rằng, sinh ra ở vạch đích cũng chưa chắc đã là may mắn hay hạnh phúc mà nhiều người lầm tưởng. Hạnh phúc chỉ có thể được cảm nhận bằng sự tiến bộ không ngừng qua từng ngày về học vấn, sự nghiệp, tài sản, tình yêu… và càng ý nghĩa, hạnh phúc hơn nếu những điều đó có được dựa trên năng lực và khả năng của chính bản thân mình.

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Tuan Nguyen

Hạ ngưỡng hạnh phúc

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *