Tàu điện hiện đại, ý thức ‘cổ đại’

Trong ngày trải nghiệm tàu điện Cát Linh – Hà Đông, đập vào mắt tôi là mấy người trẻ chiếm chỗ chụp ảnh sống ảo, giành ghế của người khác.

Tôi vẫn còn cảm giác hạnh phúc sau khi trải nghiệm chuyến tàu điện hành trình Cát Linh – Hà Đông cuối tuần qua. Nhìn dòng người xếp hàng rồng rắn phía sau mình, tôi chỉ mong rằng các tuyến khác cũng sẽ nhanh chóng được hoàn thiện và kết nối để phục vụ được tất cả nhu cầu của người dân và giúp giao thông được giải phóng. Tuy nhiên, để cảm nhận được thứ cảm giác hạnh phúc không phải ai cũng có cơ hội ấy, tôi đã phải trải qua một vài điều bận lòng.

Tôi sẽ không phàn nàn vì các bác cao tuổi hân hoan đi tàu điện. Tôi cũng sẽ không ý kiến với tiếng trẻ em hò hét trên tàu vì hiểu rằng chúng đã háo hức thế nào cho trải nghiệm thú vị lần đầu tiên trong đời này. Thứ tôi nói đến ở đây là ý thức của một bộ phận giới trẻ – những người đại diện cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, được đi nhiều, biết nhiều… nhưng lại cực kỳ thiếu ý thức.

Đầu tiên, nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh check-in trước khi lên tàu. Tất nhiên, đây là chuyện hoàn toàn bình thường nếu các bạn để ý trước sau xem mình có đang đứng chắn đường, làm ảnh hưởng đến ai xung quanh không? Thế nhưng tôi rất buồn khi vài bạn “ôm” lấy cái cửa lên xuống hay độc chiếm nguyên một cái cửa sổ chỉ vì muốn có mấy video trải nghiệm và vài bức ảnh sống ảo đăng Facebook khoe với bạn bè.

>> Tôi chấp nhận đi bộ 2 km để dùng tàu điện Cát Linh – Hà Đông

Sau đó, tôi thấy thực sự phiền khi nhiều bạn trẻ khác thoải mái nói chuyện, cười đùa hô hố trong lúc tàu chạy. Thậm chí có bạn còn to tiếng với nhau ngay trên tàu, bất chấp rất đông người xung quanh. Tàu điện rất êm và yên tĩnh, thế nên những ồn ào, tạp âm mà các bạn trẻ đó gây ra thực sự đã phá vỡ bầu không gian văn minh của phương tiện công cộng hiện đại này.

Một điều gây bức xúc khác là một số bạn chen qua hàng dài đám đông để lên tàu trải nghiệm nhưng lại lấy lý do “sợ dịch” để ngăn cản những hành khách lên ở ga sau không được ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình, dù đó là phụ nữ hay người lớn tuổi. Chứng kiến những hành động đó, tôi thực sự ngỡ ngàng và bực tức. Nhìn dáng vẻ dễ thương, sành điệu của những cô cậu thanh niên đó, tôi không nghĩ rằng suy nghĩ và cách ăn nói của các bạn lại như một kẻ bị “khiếm khuyết tâm hồn” như vậy.

Và cuối cùng, không thể kiềm chế nổi, tôi đã phải lên tiếng phản ứng lại, cự cãi tay đôi với bạn trẻ đó để những người xung quanh mình không phải đứng suốt cả chặng hành trình chỉ để cho một người trẻ ngồi chễm chệ. Tôi hiểu ai cũng nhẫn nhịn, nhưng đôi khi nó khiến cho mấy người trên ảo tưởng rằng hành động và suy nghĩ của họ là đúng.

Tàu điện công công hiện đại có thể giúp chúng ta giải quyết được vấn đề giao thông, nhưng sự phát triển của xã hội lại phụ thuộc vào ý thức cá nhân của mỗi người.

Nguyễn Phương Dung

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *