Tiêu hoang nhiều tiền cho đồ công nghệ

Chồng tôi nghiện và tiêu xài phung phí cho đồ công nghệ nhưng ai cũng nói “đỡ hơn cờ bạc, nhậu nhẹt”.

Hai vợ chồng tôi cùng 27 tuổi, kết hôn được 3 năm, có một bé gái 2 tuổi. Thu nhập trung bình của hai vợ chồng vào khoảng 25 triệu đồng một tháng. Đây là một con số không hề cao khi chia bình quân cho một gia đình 3 người đang thuê nhà và chi phí sống đắt đỏ ở thành phố.

Mới mấy hôm trước, tôi phải nhắn tin lúc nửa đêm để hỏi mượn người bạn vài triệu đồng để gia đình sống qua mùa dịch. Gia đình nhỏ của tôi phải rơi vào hoàn cảnh này chỉ vì chồng tôi có một đam mê là mua đồ công nghệ. Nhiều gia đình khác, các cô vợ có thể phàn nàn vì chồng ăn nhậu, ham mê rượu chè, bài bạc, cá độ đá bóng…

Chồng tôi thích mua đồ công nghệ. Mỗi khi tôi góp ý thì anh nói mua vì đam mê, không xài thì thanh lý bớt. Tôi bảo thanh lý rồi không lỗ hay sao, thì anh ấy bảo hàng xịn, xài kỹ, còn mới tinh thì bán được giá nên sẽ lỗ ít. Tôi nghĩ có thể nhiều cô vợ khác cũng bất lực trước sự chi xài cho đồ công nghệ của các ông chồng. Tôi nhiều lần tôi cũng phàn nàn với chồng hoặc chính ba mẹ chồng nhưng đều nhận được câu trả lời: “Còn hơn nó đi ăn nhậu, cá độ, bài bạc…”.

Thật sự tôi rất lấy làm khó hiểu vì điều này. Tại sao mê muội chơi đồ công nghệ và ăn nhậu… đều có bản chất là xài tiền phung phí, vô bổ như nhau. Nhưng một bên lại khiến người khác mới khi nghe đã ngay lập tức phản đối, hù dọa và ngăn cấm, còn một bên thì xuề xòa cho qua?

Mà bây giờ đồ công nghệ đâu chỉ có mỗi điện thoại. Từ cái loa nghe nhạc, máy hút bụi mini, máy pha cà phê, đồng hồ đeo tay thông minh, máy chơi game, cái nào chồng tôi cũng có hết. Cứ cái gì ra mới thì anh ấy mua. Xài chán thì đổi, thanh lý bù lỗ. Không có tiền mặt thì trả góp. Cứ thế gia đình một người tích góp, một người xài tiền như phá khiến gia đình gặp khó trong mùa dịch này.

Hôm rồi tôi giận quá bảo: “Bây giờ anh đi mà thanh lý hết đóng đồ của anh để lấy tiền mà đong gạo, mua sữa cho con”. Tôi nói vậy thôi chứ đang trong kỳ giãn cách, làm sao mà bán cho ai được.

Tôi đã hạ quyết tâm nếu qua dịch, đi làm và có thu nhập lại thì tôi sẽ quản lý chặt, nếu chồng tôi vẫn còn tái diễn thì sẽ tính đến bước cuối là chia tay.

Hy vọng câu chuyện của tôi giúp ích được cho nhiều chị em. Đành rằng ai cũng có đam mê nhưng tốn quá nhiều tiền vào nó và thực sự những món đồ mua về kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao thì nhất định đó là tiêu hoang. Còn ai nói đam mê thì chỉ là ngụy biện. Bao nhiêu người kiếm tiền từ đam mê, còn mình lại tiêu quá nhiều tiền so với thu nhập thì đó có còn là đam mê không?

Thảo

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *