Tôi chọn sống đẹp như một đóa hoa

Từ quê lên phố, tôi quyết vượt qua vùng an toàn của mình bằng mục tiêu bán khô gà lá chanh với lợi nhuận năm triệu đồng trong 21 ngày.

Từ quê lên phố, sống tự lập, xa gia đình, tôi nhận ra mình phải lớn hơn mỗi ngày và bắt đầu hành trình tự khám phá, tự thân phát triển một cách hết mình dù thành công hay thất bại. Biết rằng cuộc sống mỗi người do tự ta chọn lựa và quyết định, nhưng tôi vẫn mong cả bạn và tôi đều có những chọn lựa sáng suốt nhất để khi nhìn lại không phải hối tiếc cho tháng ngày qua.

Như Tố Hữu đã viết: “Nếu là con chim, là chiếc lá, thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh”, tôi sẽ nỗ lực để con chim kia hót vang và xa, cũng như chiếc lá xanh theo chất riêng của mình. Nhưng để được như con chim, chiếc lá, tôi cần phải tôi luyện nhiều qua hai điều dưới đây:

Hết mình vì mục tiêu đã đặt ra

Khoảng hai năm trước, tôi là một cô sinh viên tỉnh lẻ từ quê lên phố với nhiều bỡ ngỡ, nhút nhát. Tôi đã vượt qua vùng an toàn của mình bằng việc đặt mục tiêu bán khô gà lá chanh với lợi nhuận năm triệu đồng trong 21 ngày. Trong hành trình chạm đến mục tiêu, có những lần tôi muốn bỏ cuộc vì ngại giao tiếp với người lạ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: “nếu không ‘cháy’ hết mình thì có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội để làm nữa”. Cuối cùng, tôi đã chiến thắng thử thách và một bước ngoặt cho thấy mình đã trưởng thành hơn.

Hết mình chiến đấu vì lý tưởng thì sớm hay muộn thành công cũng sẽ đến với bạn. Vậy nên, đừng cho phép bản thân lơ là mà ngủ quên trên chiến thắng. Hãy trau dồi bản thân nhiều hơn qua mỗi ngày. Sẽ không có ai mãi nếm vị thành công mà không một lần thất bại, dù xuất phát điểm bạn ở vạch đích. Hay đơn giản, ngay cả chúng ta nấu ăn, sẽ có lúc món ăn dở do lần đầu nấu hoặc vì một lý do nào đó. Tất thảy, sẽ có thất bại xảy ra và tùy thuộc vào ngành nghề, môi trường sống… mà chúng ta sẽ đối mặt.

Chấp nhận buông bỏ khi không còn phù hợp

Buông bỏ không phải vì chúng ta thua một ai đó, chẳng qua điều đó không còn phù hợp với ta nữa. Nhưng khi chấp nhận bỏ vì một điều không còn phù hợp thì ta sẽ tự mở đường cho những cơ hội mới. Khi trượt phỏng vấn, tôi từng than vãn bằng những lý do để bao biện cho sự thất bại của mình. Chẳng hạn, qua một số câu nói như “do hôm nay mình xui thôi”, “do người phỏng vấn không nhìn tổng diện”. Nhưng sự thật, tôi đã thất bại. Tôi cần im lặng và suy nghĩ về bài học này để đưa ra hành động tiếp theo thay vì than vãn.

Cuối cùng, tôi đã chấp nhận sự thiếu sót của mình so với đối thủ trong lần phỏng vấn. Từ đó, tôi có cơ hội chấn chỉnh những điểm chưa tốt và trau dồi thêm kỹ năng. Thành công đã mỉm cười với tôi. Tôi đã chấp nhận thất bại và đứng lên từ đấy. Tôi nghĩ chúng ta hơn nhau ở việc có dám đứng lên để hành động hay không? Còn hơn thua hay không chấp nhận sự thật đó, bạn sẽ mất thời gian vì nó đã xảy ra. Hãy chấp nhận buông bỏ thật quyết tâm, mạnh mẽ như hành động hết mình vì mục tiêu.

Dù ở hoàn cảnh nào, tôi phải là chính mình – một bông hoa ngát hương, luôn vươn mình đón ánh nắng. Vì không một ai sẽ biết trước ngày mai sẽ như thế nào, điều cần là phải sống hết mình cho mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa. Hãy tin chắc một điều, dù thành công chưa mỉm cười với bạn, nhưng chúng sẽ đến thôi vì bạn đã nỗ lực hết mình, hãy kiên trì một chút nhé!

Nguyễn Thị Yến Mi

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Tôi stress nặng vì bỏ phố, về quê lập nghiệp

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *