Tôi để con tự do sau gần 50 năm ‘nghe lời mẹ’

Tôi học trường nào, làm nghề gì, cưới ai… đều do mẹ quyết định, sau khi bị bà đánh mắng đến mất cả phương hướng.

Thậm chí, ngay cả việc tôi cao lớn hơn các bạn bình thường ở lớp cũng bị mẹ tôi lôi ra làm lý do để đánh mắng. Đến nỗi, tôi phải lén hút thuốc lá để mong làm cho mình không phát triển chiều cao thêm nữa. Và thế là tôi lại bị những trận đòn nhừ tử vì dám hút thuốc.

Đến khi học hết lớp 12, thi vào đại học, tôi muốn làm công an nhưng cũng bị mẹ mắng và nhất quyết không cho theo ngành đó. Bà bắt tôi phải vào học Sư phạm tiểu học. Khi tôi tốt nghiệp và ra đi dạy, đồng lương giáo viên tiểu học khi đó rất thấp, bà cũng mắng tôi vì đem lương về “chẳng đủ nhét kẽ răng”. Quá ấm ức, tôi cãi lại rằng “do mẹ chọn chứ đâu phải con”. Nghe vậy, bà lại mắng nhiếc “đủ lông đủ cánh rồi là không coi cha mẹ ra gì”.

Ngay cả chuyện lập gia đình, mẹ cũng đòi lựa chọn chồng cho tôi chứ nhất quyết không để tôi quyết. Năm nay tôi đã 48 tuổi nhưng mỗi khi làm gì, bà cũng bắt tôi phải làm theo ý mình, chỉ được làm thế này, không được làm cái kia. Tôi cũng đành phải ép lòng mình mà làm theo ý mẹ, không dám cãi lại, chỉ vì tôi là con trưởng, không muốn làm gương xấu cho các em mình.

>> Khái niệm ‘con ngoan’ sai lầm của cha mẹ Việt

Nói thêm rằng, cha mất khi tôi mới 12 tuổi. Lúc đó, tôi còn thơ dại, không hiểu biết. Đêm đó, mẹ tôi đi phụ đám giỗ cho một nhà bên kia sông. Tôi thấy cha đang ngủ bỗng hét lên rồi nằm im. Nghĩ cho là ông mơ ngủ, tôi chỉ kéo chăn đắp cho ông. Rồi ông không bao giờ tỉnh dậy nửa. Đến sau này, tôi mới hiểu là lúc đó cha bị đột quỵ. Giá lúc đó tôi biết mà truy hô lên thì có lẽ cơ hội cứu sống ông sẽ cao hơn. Tôi sẽ không mất đi tình thương của cha như bây giờ. Mẹ tôi cũng sẽ đỡ vất vả nuôi bốn anh em tôi hơn.

Vì vậy, trong thâm tâm, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Luôn muốn làm một cái gì đó để bù đắp lỗi lầm. Mẹ tôi đã vất vả một thân một mình nuôi lớn anh em tôi, cho chúng tôi ăn học đàng hoàng, nên tôi càng không cho phép mình, cũng như các em làm cho mẹ thất vọng.

Nhưng đối với con tôi thì khác. Tôi nuôi dạy chúng bằng tình thương yêu chứ không phải áp đặt. Khi con vào đại học, tôi chỉ cho chúng những lời khuyên, còn việc chọn ngành nghề gì là tùy thuộc vào con. Giờ một đứa đang học năm thứ ba, một đứa chuẩn bị vào đại học, tôi cũng sẽ cho nó tự chọn. Đời tôi không được như ý nguyện nên tôi không bao giờ gò ép con mình. Nhưng nói đi phải nói lại, trong việc học của con, tôi cũng rất nghiêm khắc. Tôi cho chúng chọn ngành nghề chứ không bao giờ cho chúng bỏ học.

Còn bạn nghĩ gì về cách nuôi dạy con?

Phượng Vỹ

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *