Tôi làm cật lực để có nhà, ôtô ở tuổi 30

Ra trường với tấm bằng trung cấp, sau tám năm, tôi có bằng đại học tại chức, thu nhập tăng năm lần, có nhà, ôtô, bảo hiểm ở tuổi 30.

Tôi đi làm thêm từ hồi còn học THPT để lấy tiền chơi game. Chính vì thế, tôi không đỗ đại học nhưng chọn học trường nghề và vẫn đi làm thêm. Sau khi học nghề xong, tôi đi làm đúng nghề và vẫn làm thêm, đồng thời còn học tại chức để có bằng cử nhân. Hiện tại, tôi vẫn làm công việc đó nhưng lương cao hơn gấp nhiều lần lúc mới vào, và vẫn làm thêm.

Khi rời ghế nhà trường, tôi chỉ có tấm bằng trung cấp nghề trong tay. Qua tám năm, tôi vẫn làm thuê nhưng đã có bằng đại học tại chức và thu nhập gấp năm lần lúc đó. Giờ công ty có sa thải thì tôi vẫn làm được đủ thứ việc khác mà kiếm sống chứ chẳng phải kêu ca với ai. Tuy chưa thành ông chủ phát lương cho người khác nhưng tôi tự hào về bản thân rằng tất cả của tôi là từ hai bàn tay trắng làm ra, không ngửa tay xin của ai đồng nào hết.

Giờ tôi có một vợ, hai con, tầng ba (chung cư) và bốn bánh (ôtô), có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ ở tuổi 30. Hiện tại, người ta nhìn vào tôi và phán rằng “thằng này sướng, cứ cuối tuần là đánh xe dẫn cả nhà đi chơi”, nhưng họ đâu biết rằng vợ tôi đi sớm về hôm, còn tôi tối nào cũng ôm máy tính đến khuya. Trước khi có ôtô và công việc làm thêm online, tối nào tôi cũng mang xe máy ra chạy xe ôm công nghệ, chủ nhật cũng làm việc cả ngày.

Mọi người nhìn vào cuộc sống đáng thương của một ai đó, nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện người đó không học hành gì, họ là lao động phổ thông nhưng chưa tích lũy được đồng nào đã lập gia đình và đẻ con. Cái gì cũng có lý do của nó, nhìn sướng mà chưa chắc đã sướng, nhìn khổ cũng chưa chắc đáng thương.

>> Người ‘dốt’ vẫn giàu?

Đối với tôi, không có người thu nhập thấp, chỉ có người lười thôi (trừ những người gặp biến cố, bất hạnh trong cuộc đời): lười học tập, lười suy nghĩ, lười tự kiểm điểm bản thân, lười vươn lên trong cuộc sống. Ai cũng đòi hỏi người khác ban ơn, giúp đỡ thì cuối cùng xã hội sẽ đi về đâu?

Không có tay nghề thì học nghề, không có kiến thức thì học văn hoá, không có gì thì làm công nhân, cố gắng tăng ca thật nhiều, đừng lập gia đình hoặc đẻ khi kinh tế chưa bảo đảm, không có tiền để học nghề nữa thì đăng ký đi nghĩa vụ quân sự rồi lấy học bổng học nghề… Đừng để mọi thứ quá muộn, chỉ cần thế thôi thì cuộc sống của bạn không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh chạy ăn từng bữa.

Tôi “bò từ dưới đất bò lên” nên chỉ tin vào đôi tay và khối óc của mình. Ngoài ra, tôi không tin hay trông chờ gì vào sự giúp đỡ của người ngoài hay xã hội cả. Làm đến đâu hưởng đến đấy, vậy thôi. Cứ tay nghề cao, học nhiều, hiểu rộng, rồi gì cũng có. Kể cả không có tay nghề gì, chỉ làm công nhân, tăng ca mỗi tháng cũng kiếm được 10-15 triệu, nếu biết tích góp thì sau 15 năm cũng có một số vốn kha khá, kém lắm cũng mua được cái xe tải nhỏ để đi chở hàng.

Còn cứ chăm ăn, lười làm hoặc làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu thì chẳng bao giờ khá được. Dày ăn mỏng làm, nghĩ ngắn thì sống ngắn.

Văn

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *