Tôi sẵn sàng chi tiền triệu mua ‘không khí quán cà phê’

Lương của tôi mỗi tháng 9 triệu đồng và tôi chi hơn 2 triệu đồng để uống cà phê ngoài quán.

Những ngày giãn cách thèm cà phê đến quay quắt, tôi chỉ biết bù đắp cơn thèm bằng cà phê hòa tan. Tôi tin là rất nhiều người cũng giống tôi, sau mấy tháng giãn cách để chống dịch, cũng rất thèm được ngồi ở quán cà phê thân thuộc mỗi ngày.

Tôi không có ý phản biện bài viết Lương 30 triệu vẫn tự pha cà phê mang đi làm vì nhu cầu, thói quen của mỗi người là khác nhau. Nhưng tác giả cho biết lương 30 triệu nhưng vẫn pha cà phê đi làm mỗi sáng. Tôi làm việc cho một starup về sáng tạo nội dung với số tiền lương mỗi tháng là 9 triệu đồng.

Mỗi sáng, 6h tôi đã thức dậy, 6h30 dắt xe ra khỏi nhà và 6h45 đến một quán cà phê cóc thân quen, uống ly cà phê với giá 15 nghìn đồng. Buổi trưa, cà phê ở gần công ty, giá 25 nghìn. Tối, tôi ngồi quán quen với giá 30 nghìn đồng, tính chung cho các loại nước, không bao gồm cà phê. Lịch trình đi cà phê của tôi là như vậy, có thể vì điều kiện mưa gió hoặc làm muộn thì cắt luôn ca tối ngồi ở quán. Cứ tạm tính như vậy, kể cả ngày nghỉ thì mỗi tháng tôi mất 2,1 triệu đồng, tương đương hơn 23% tiền lương cho tiền cà phê.

Vậy tại sao tôi không tự pha ở nhà mà vẫn chấp nhận tốn tiền cho quán? Lý do quan trọng là để thỏa mãn cảm giác được ngồi ở quán, được nghe mọi người trò chuyện râm ran, và được hưởng cái không khí ở quán.

Ở quán cóc 15 nghìn mà tôi ngồi mỗi sáng, cô chủ bán nhớ mặt và khẩu vị từng người. Anh A làm công ty đối diện thích uống ngọt nhưng anh B thì không. Anh này thích uống đá nhưng anh kia thì thích nóng, anh này thích uống sữa nhưng gu anh kia là đen đá…

>> Năm bài học khi tôi phải bù lỗ quán cà phê

Cảm giác mỗi sáng ngồi đó, vừa nhâm nhi cà phê, vừa nghe người uống chung nói chuyện, tán dóc, “chém gió” cũng là một thú vui. Trong đó có những chú, anh lớn tuổi nhưng rành về thời sự, quốc tế, cuộc sống… nghe họ nói chuyện cũng vui tai.

Buổi trưa đơn giản là uống để nạp năng lượng cho buổi chiều làm việc. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi mang laptop ra quán ngồi cho có không khí làm việc, làm thêm việc ở ngoài.

Về việc nhiều người thắc mắc, sinh viên, người trẻ đi làm tại sao thích ra quán cà phê ngồi? Đơn giản là có thể sinh viên đi học nhóm, wifi ở quán cà phê mạnh hơn phòng trọ, gặp bạn bè… Người đi làm thì ra quán có thể gặp khách hàng, tìm cảm hứng làm việc. Mỗi thời có những lối sống, sinh hoạt khác nhau nên có thể vài người lớn tuổi, cách biệt thế hệ lấy làm lạ.

Sài Gòn vẫn đặc trưng với những quán cà phê. Có thể một đoạn đường dài chưa đầy hai cây số nhưng hai bên đường có đến cả một chục quán cà phê. Đây là một minh chứng cho “văn hoá” cà phê cũng như thói quen thích ngồi quán vừa nhâm nhi, vừa tán gẫu, vừa hóng chuyện. Ngay lúc này, tôi lại thèm cảm giác ngồi ở quán và nghe các anh, các chú “chém gió” mỗi sáng. Cầu mong thành phố chúng ta sớm chiến thắng dịch để mong ước của tôi và nhiều người thành hiện thực.

Khánh Hưng

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *