Tôi từ chối quà tặng tủ lạnh, bàn ăn để sống tối giản

Em chồng hứa tặng tủ lạnh side by side, em họ tặng tủ đựng tivi mừng nhà mới nhưng tôi từ chối tất cả.

Nếu cuộc sống là một phân số, tôi luôn muốn mọi thứ xung quanh bản thân và gia đình mình là một phân số tối giản. Bởi sự tối giản có một vẻ đẹp rất riêng.

Nhớ lại thời gian đầu mới kết hôn phải sống bên nhà chồng mà tôi cảm thấy ngột ngạt. Mối quan hệ của tôi và ba mẹ chồng rất tốt, nhưng điều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đó chính là căn nhà chật ních đồ đạc.

Mẹ chồng tôi đã lớn tuổi, bà có thói quen giữ càng nhiều đồ dùng trong nhà càng tốt. Gạo ăn thì bà mua mỗi lần một bao 50 kg, tiệm gạo chở đến tận nhà. Nhà có năm người (bao gồm hai vợ chồng tôi, ba mẹ chồng và em trai chồng) nhưng hầu như ăn rất ít, bởi tôi và chồng lẫn em chồng thường ăn ngoài. Ông bà ăn ít, bà lại có tật hâm đi hâm lại đồ ăn và cơm nguội nên hầu như bao gạo ăn hàng tháng trời mới hết. Chúng lên mốc, là món mồi hấp dẫn chuột, bọ.

>> Sống tối giản kiểu lệch lạc

Đã vậy, bà còn thói quen tiếc của, giữ đi những món đồ lẽ ra phải vứt bỏ hoặc bán ve chai để tái chế: bao bì, bọc nylon, chai nhựa, chai thuỷ tinh, hộp nhựa đựng thức ăn nhanh… được bà chất hàng đống dưới căn bếp. Quần áo cũ, thì xếp rồi bỏ vào bao để trên lầu, mặc cho bụi bám. Nhiều lần tôi gợi ý nên vứt bỏ, bán ve chai hoặc cho đi quần áo cũ thì bà bảo cứ để đấy, sẽ có dịp dùng đến, quần áo thì bà bảo có dịp thì chở ra bãi đất trống đốt hoặc làm giẻ lau chứ cho đi thì dính kiêng kỵ.

Ôi căn nhà lẽ ra thoáng đãng hơn rất nhiều nhưng tôi có cảm giác rất nhiều đồ thừa cần phải bị vứt hoặc cho đi.

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng có thể bắt gặp những căn nhà, căn phòng chật ních đồ đạc. Hàng núi đồ đạc cũ, không cần dùng đến nhưng vẫn không chịu bỏ đi. Con người nếu sống trong không gian đó sẽ rất nhợt nhạt, u ám và có thể có bệnh tật nữa.

Rồi đột nhiên em chồng lấy vợ, nhà có thêm một người. Tôi thấy thời cơ đã đến nên bàn với chồng mua căn hộ ra riêng. Căn hộ của chúng tôi dù chỉ 60 m2 thôi nhưng vô cùng thoáng đãng, rộng rãi.

Ngày ăn tân gia, đứa em họ kinh doanh nội thất của chồng tôi gợi ý sẽ chở tới tặng một chiếc tủ tivi, vợ chồng em trai của chồng tặng tủ lạnh ba cửa side by side, anh trai ruột của tôi thì hứa tặng một bộ bàn ăn bằng gỗ nguyên khối…

Nhưng tôi từ chối hết dù bị nói là dại dột, có dịp được tặng quà mà không lấy.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Thứ nhất là chiếc tủ tivi không cần thiết, chúng tôi sẽ mua một chiếc kệ rồi kê tivi vào đó, thêm bộ sofa nhỏ gọn là phù hợp với phòng khách. Thứ hai, vợ chồng hay ăn ngoài, nếu có nấu ăn thì cũng mua đồ về nấu ngay cho tươi mới, chỉ cần chiếc tủ lạnh nhỏ gọn mà thôi. Tủ ba cửa vừa to, vừa không cần thiết và lãng phí tiền điện. Thứ ba, tôi sẽ mua bàn ăn và ghế loại có thể xếp ra khi cần dùng và xếp vào khi không cần. Như vậy tiết kiệm không gian hơn là đồ cố định.

Tối giản, nhưng nhà tôi vẫn tiện nghi với các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Và hơn hết là tôi không trữ bất cứ một thứ gì mà không dùng đến. Mua món mới, tôi sẽ vứt đi nếu món đồ cũ hỏng hoặc cho đi (hoặc thanh lý) nếu món cũ còn dùng được. Tôi làm như vậy với máy xay, quần áo, sách vở, nồi cơm điện…

Mùa dịch này hạn chế ra ngoài, nhiều người than không có không gian hoạt động, còn chúng tôi thì cười, chỉ cần xếp cái bàn ăn lại là có ngay chỗ để trải thảm tập yoga.

Tôi có quan niệm, không gian ngôi nhà càng thoáng đáng, sáng sủa, không vướng bận đồ đạc càng làm con người dễ chịu, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Và hơn hết và căn hộ chung cư 60m2 tấc đất tấc tiền nên không thể chứa “rác”.

Khánh Linh

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *