Tốn 10 triệu thuê ôsin, vẫn phải làm việc nhà

Chị ấy nấu ăn quá mặn, hay sang hàng xóm buôn chuyện gia đình tôi, và rất hay dỗi…

Hoàn cảnh của tôi khiến việc thuê người giúp việc khá là bất đắc dĩ. Hai vợ chồng tôi đi làm việc suốt ngày, có hai đứa con. Lẽ ra tôi sẽ đảm đang, làm việc nhà được. Nhưng tôi phải thuê người giúp việc để trông chừng và chăm sóc bố chồng của tôi. Mẹ chồng của tôi qua đời đã lâu. Bố chồng của tôi năm nay 78 tuổi, ông đã bị lẫn nhẹ. Lúc nhớ lúc quên.

Hai vợ chồng đi đi làm cả ngày, hai con học từ sáng đến chiều, không có ai trông nom ông cụ nên hai vợ chồng chúng tôi mới đi thuê giúp việc. Điều khó khăn đầu tiên là tìm nguồn thuê người giúp việc quá khó.

Với người lạ thì không hoàn toàn tin tưởng và an tâm. Thuê người quen ở quê thì còn khổ hơn. Chị giúp việc đầu tiên mà gia đình tôi thuê là một người quen của họ hàng ở quê. Nghĩ tình chỗ quen biết, gia đình tôi xem chị ấy như người thân. Tiền lương mỗi tháng chúng tôi trả là 10 triệu đồng (một phần tám thu nhập của hai vợ chồng), chưa kể mỗi lần chị ấy về quê thăm nhà là chúng tôi lại cho thêm tiền đi xe.

Công việc hàng ngày chỉ là đi chợ, nấu cơm, cho bố chồng tôi ăn. Ông cụ lẫn nhẹ nhưng chuyện vệ sinh vẫn tự làm được và theo khung giờ cố định chứ không bừa bãi như nhiều người già khác. Chuyện tắm rửa, tế nhị thì chồng tôi về nhà làm cho ông. Nói chung công việc rất nhẹ nhàng, không nặng nhọc gì nhưng chị ấy rất hay xin nghỉ, về quê. Nấu thức ăn thì nêm nếm quá mặn, trong khi ba chồng tôi bị cao máu. Nhắc thì chị nhớ rồi quên ngay. Nhắc thêm thì tỏ ý dỗi. Thức ăn thì nấu một lần, ăn cả ngày.

Trong khi chúng tôi cần một bữa ăn nóng sốt vào buổi tối thì phải đi ăn đồ ăn hâm lại từ lúc sáng. Điều đáng nói hơn là chị có tính buôn chuyện. Buổi trưa và buổi tối là đi buôn chuyện khắp hàng xóm xung quanh. Kể lể về cuộc sống riêng tư của gia đình tôi rất vô tư.

Tôi là một người khá kỹ tính nên hẳn nhiên không vừa ý, phải làm những công việc dở dang: chị phơi đồ chỉ biết lấy đồ từ sào vào nhà, tôi phải xếp và ủi đồ, cho vào tủ. Chị nấu ăn mặn thì tôi phải nêm nếm lại cho nhạt bớt. Chị đi buôn chuyện thì tôi lau nhà, lau kính…

Tôi chia sẻ với vài chị ở cơ quan thì cũng nhận được tình trạng như vậy. Chuyện người giúp việc tìm thông qua người quen, trên mạng đều khó làm hài lòng, mặc dù gia chủ cố gắng đối xử tốt như người nhà. Thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ.

Phải chăng là do không được đào tạo bài bản? Tôi nghĩ trong tương lai, khi tầng lớp trung lưu nhiều và giàu có hơn, họ sẽ bận hơn và nhu cầu tìm người giúp việc sẽ tăng. Quản gia, ô sin khi đó hoàn toàn có thể được xem là một nghề và thu nhập cũng sẽ không thua gì nhiều ngành nghề khác. Đây có lẽ cũng là một mảnh đất nghề nghiệp màu mỡ. Các trường nghề, trường cao đẳng, thậm chí là đại học cũng nên tính đến chuyện mở ngành nghề đào tạo quản gia, giúp việc để phù hợp xu thế. Và trước mắt là để những người có nhu cầu thuê giúp việc an tâm hơn.

Thanh Thi

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *