‘Trẻ sinh ra không phải để ngoan’

Lâu nay chúng ta vẫn quan niệm trẻ ngoan là biết vâng lời người lớn. Không chỉ “gọi dạ, bảo vâng” ở nhà, trên lớp cũng có những quy định ngầm cho những “mầm non tương lai” như: ngồi im lặng, khoanh tay trên bàn, lắng nghe giáo viên giảng bài.

Những lời phê “ngoan ngoãn, vâng lời” trong học bạ, sổ liên lạc vô tình trở thành thước đo với học sinh: “trẻ con thì nên ngoan ngoãn”, làm đúng lời người lớn sẽ ít mắc lỗi. Trong khi những đứa trẻ không chịu ngồi yên thường bị gắn mác “hư”, khiến thầy cô, bố mẹ lo lắng.




Ngoan ngoãn, vâng lời trở thành thước đo vô hình của những đứa trẻ. Ảnh: VVOB Việt Nam.

Việc ngoan ngoãn vốn không sai nhưng vô tình tước mất quyền được hiếu động, tò mò khám phá thế giới, quyền nói lên ý kiến của trẻ. Cách dạy vâng lời từ bé khiến con không thể hình thành tư duy phản biện, trở nên thụ động, không biết cách xử lý vấn đề gặp phải.

Câu chuyện cô bé 10 tuổi đi lạc, đạp xe 60 km từ Hải Dương lên Hà Nội vì mẹ dặn “không nói chuyện với người lạ” là bài học điển hình. Trong trường hợp này, nếu được dạy “ít ngoan” đi một chút, thay vào đó khuyến khích tính tự lập và giải quyết vấn đề, hẳn cô bé sẽ chẳng rơi vào tình huống trên.

Bên cạnh đó, những đứa trẻ hiếu động chưa chắc không ngoan, mà đôi khi chúng có thể khác biệt, sáng tạo hơn so với trẻ vâng lời. Chúng có thể mắc các sai lầm, tạo ra rắc rối nhưng cũng học thêm nhiều điều qua trải nghiệm đó.

Chơi đùa, khám phá là cách để trẻ hiểu hơn về thế giới quanh mình. Chơi không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn là dịp thử thách sự kiên nhẫn của trẻ, học cách giải quyết vấn đề phát sinh, từ đó tạo nên tính tự lập và dễ dàng thích ứng với mọi sự thay đổi.

Trong quá trình chơi, trẻ sẽ làm quen với các kỹ năng khác nhau như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy phản biện… Điều này còn giúp trẻ tăng cường thể chất, phát triển hệ thống ngôn ngữ. Đây là nền tảng quan trọng để thế hệ tương lai phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức, cảm xúc, sự sáng tạo cũng như kỹ năng xã hội sau này.





Trẻ sinh ra không phải để ngoan - 2

Gia đình, nhà trường hãy trao cho trẻ quyền tò mò, tự do khám phá thế giới xung quanh. Ảnh: VVOB Việt Nam.

Tôi cho rằng nhà trường và gia đình nên tạo môi trường thoải mái nhất cho trẻ phát biểu suy nghĩ, khám phá thế giới tự nhiên thông qua các trò chơi, đặc biệt là những năm đầu đời.

Ở lớp, giáo viên có thể lồng ghép các phương pháp tiếp cận như “Học thông qua chơi” vào chương trình chính khóa để tạo hứng thú cho học sinh, giúp trẻ hiểu bài như: dạy ngoại ngữ qua bài hát, làm toán bằng cách đếm hoa quả, cây trái trong vườn…

Thay vì cho trẻ học về hình khối, màu sắc qua sách, thầy cô có thể cắt hình tròn, vuông, tam giác và dán khắp lớp để trẻ tìm kiếm, phân loại. Các trò thi đua, hoạt động nhóm cũng góp phần giúp trẻ tăng tính tương tác, kết nối bạn bè. Suốt thời gian ấy, giáo viên nên chủ động quan sát, dùng câu hỏi gợi mở để kích thích trẻ tư duy nhiều hơn.

Điều quan trọng nhất là khuyến khích các con trải nghiệm, tự tìm cách giải quyết vấn đề, bày tỏ quan điểm. Người lớn hãy đóng vai trò hỗ trợ, gợi ý cho trẻ chứ không nên áp đặt cách làm và buộc trẻ phải theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Bên cạnh đó, chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận những sai lầm của con, động viên trẻ làm lại. Có như vậy bé mới tự tin tìm tòi, tìm các hướng khắc phục và rút ra bài học từ thất bại bản thân.

Ngoài giáo dục trẻ, nhà trường và gia đình cần thay đổi định kiến về “trẻ ngoan”, “trẻ hư”. Chúng ta không cần tạo ra những cỗ máy chỉ biết nghe lời và tuân thủ một cách cứng nhắc. Thay vào đó, tôi mong mọi người hãy cho trẻ đủ không gian khám phá, tư duy mọi thứ xung quanh. Đó mới chính là phương pháp dạy học tốt nhất.

Cường

Dự án iPLAY tập trung lồng ghép các phương pháp “Học thông qua chơi” vào hệ thống bồi dưỡng và phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học.

Nằm trong khuôn khổ của dự án iPLAY, VVOB tại Việt Nam đã phát động chiến dịch “Chơi vui học tốt” nhằm khuyến khích bố mẹ, hầy cô lồng ghép các bài học kỹ năng thông qua vui chơi, từ đó giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện 5 lĩnh vực: nhận thức, thể chất, cảm xúc, kỹ năng xã hội và sáng tạo. Xem chi tiết tại đây.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *