Vì sao Maradona mới là huyền thoại lớn nhất ở Argentina?

Messi có thể hơn ở tất cả chỉ số cá nhân, bàn thắng, kiến tạo, các danh hiệu cấp CLB… nhưng rất khó vượt qua được cái bóng của Maradona.

Tôi bắt đầu xem trực tiếp Maradona chơi bóng đúng dịp World Cup 1994, vào những khoảnh khắc cuối cùng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của ông. Rồi ngay sau đó, Maradona bị phát hiện sử dụng doping và phải rời nước Mỹ trong đau đớn. Kể từ đó, Diego dần bước đi vào “đường hầm” của sự nghiệp trong những tháng ngày cuối cùng ở quê nhà, dưới màu áo của Boca Juniors. Vượt trên tất cả, người ta vẫn yêu ông như một con người mang lại rất nhiều cảm xúc, và cả nỗi đau.

Nhiều người nói vui rằng Messi phải giành được World Cup trước khi nghĩ đến chuyện có thể được thừa nhận ở vị trí của huyền thoại Maradona. World Cup vẫn luôn ám ảnh Messi. Nhưng dù có giành được hai, ba chiếc Cup vàng thế giới đi nữa, Messi cũng không thể nào chiếm được vị trí và tình yêu như Diego có được ở xử sở Tango. Đơn giản, họ đã trót đóng đinh Cậu bé Vàng trong lịch sử bóng đá, kể cả khi Diego có đời sống cá nhân phức tạp, chìm đắm trong bạo lực và vật vã với doping. Khi tình yêu thương quá lớn, người ta luôn tìm ra được lý do đẹp đẽ nhất để nói về một con người.

1. Messi không có sự tương đồng về “hoàn cảnh” với phần lớn người dân Argentina như Maradona:

Sinh ra ở Argentina, nhưng 13 tuổi, Messi đã sang Barcelona sống, bắt đầu ngấm dần văn hóa, cũng như ngôn ngữ Catalunya. Đó là sự cách biệt lớn nhất với phần còn lại ở quê nhà. Còn Diego lớn lên từ đường phố với đầy vẻ bụi bặm, trưởng thành cũng “thấm đượm” chất đường phố. Ngay cả những bàn thắng của ông cũng thấp thoáng tính chộp giật, mưu mẹo đúng chất của bóng đá phủi. Đỉnh cao chính là “bàn tay của Chúa” – bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh ở Tứ kết – Mexico 1986, để đến bây giờ cựu thủ môn đội tuyển Anh – Peter Shilton vẫn oán trách ông.

2. Maradona là chủ nhân hai bàn thắng lịch sử của World Cup:

Mexico 1986 được nhiều người coi là kỳ World Cup hay nhất trong lịch sử bóng đá. Hai bàn thắng của Maradona vào lưới thủ môn huyền thoại Peter Shilton chính là linh hồn trong kỳ World Cup đó. Một bàn thắng được chơi bằng tay và bàn còn lại vẫn được coi là đẹp nhất lịch sử giải đấu này (thậm chí là của lịch sử bóng đá thế giới) khi Diego đi bóng từ giữa sân, qua năm cầu thủ và cả thủ môn của tuyển Anh trước khi ghi bàn. Hai bàn thắng đó cũng làm cho cả đất nước Argentina vô cùng tự hào.

Nó cũng vượt ra khỏi ranh giới của thể thao bởi bốn năm trước đó – 1982, Anh và Argentina từng xảy ra xung đột ở quần đảo Falkland. Xung đột này từng là chủ đề của nhiều cuốn sách, bài báo, phim ảnh và âm nhạc tại hai nước. Hai bàn thằng của Maradona được coi là kinh điển, là “tác phẩm” của làng túc cầu, nhưng nó lại như vết dao khứa vào người Anh, khiến người Argentina cảm thấy được giải tỏa nỗi đau của kẻ thua trận trong cuộc chiến ở Falkland.

3. Maradona là linh hồn của kỳ World Cup đáng nhớ nhất:

Hai kỳ World Cup mà người ta nhớ nhất, và vẫn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần chính là Mexico 1986 và Italia 1990. Trong khi World Cup 1990 vốn nổi tiếng với bài hát “Mùa hè Italia 90”, ghi đậm trong trái tim người hâm mộ, thì Mexico 1986, lại là cuộc chơi riêng của Maradona, nơi mà mỗi bước chạy của anh được cả tỷ người dõi theo. Mùa World cup về, giới mộ điệu không thể không nhắc tới những gì thuộc về ông. Người ta luôn bị ám ảnh bởi bước chạy Maradona đẹp đến nao lòng. Nó chứa đựng ở đó sự cố gắng, nỗ lực ghê gớm của “Cậu bé Vàng”. Nhưng đôi khi cũng nhẹ nhàng, thướt tha như “đứa con Thần Gió”. Đó là tất cả các cung bậc cảm xúc đẹp nhất mà Maradona mang đến.

Thế giới có thể gọi Pele là “nhà Vua”, khi ông mang về ba chiếc cúp Vàng cho Brazil; 16 bàn thắng đã làm cho Miroslav Klose (Đức) đang giữ kỷ lục ghi bàn; Messi có thể hơn Maradona ở tất cả các chỉ số cá nhân – bàn thắng, kiến tạo, ảnh hưởng, gấp nhiều lần Diego ở số lượng các danh hiệu ở cấp câu lạc bộ… nhưng tất cả không thể xóa mờ được hình ảnh và giá trị của Maradona.

Trí nhớ thường phôi pha, nhưng trái tim là vĩnh cửu. Khi “Cậu bé Vàng” trở về trong bàn tay của Chúa, đã có hàng chục nghìn cô bé, cậu bé được đặt theo tên ông. Messi bảo Maradona là vĩnh cửu. Pele hẹn chơi bóng cùng Diego trên thiên đàng. Napoli đã đổi tên sân vận động thành tên ông. Đất nước Argentina dành ba ngày quốc tang ông. Tât cả chứng tỏ Maradona đã trở thành huyền thoại vĩnh cửu của lịch sử bóng đá loài người.

Thế giới này chưa bao giờ thôi hết yêu ông.

Vũ Trần Đại

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Một đời lừng lẫy và thị phi của cậu bé vàng Maradona

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *